Hắn nôn nóng muốn nhận được lời đảm bảo chắc chắn từ miệng tôi, chỉ chăm chăm tha thiết nhìn tôi.
Mà bỏ qua Lý Nhạc Hồi đang lóe lên tia tàn nhẫn trong đáy mắt khi hắn nói ra câu này.
Tôi bật cười một tiếng, nhưng mà không đưa ra câu trả lời mà hắn mong muốn.
"Buổi họp báo bắt đầu rồi, đi thôi."
Ba nhân vật chính của chủ đề nóng cùng nhau xuất hiện, hội trường yên tĩnh trong nháy mắt, sau đó vang lên tiếng bấm máy lách cách.
"Cảm ơn các vị bạn bè truyền thông đã bớt chút thời gian quý báu đến đây."
Bạch Trú Hành nói vào micro, giọng điệu trầm thấp lọt tai.
"Buổi họp báo hôm nay chủ yếu là muốn làm rõ một vài tin đồn thất thiệt liên quan đến đời sống tình cảm của tôi dạo gần đây."
"Tôi và anh Kỳ Yến quả thật từng kết hôn, nhưng sớm từ nửa năm trước cuộc hôn nhân của chúng tôi đã hữu danh vô thực."
"Do tính chất công việc của tôi, chúng tôi không lập tức công bố tin tức này ra ngoài. Về chuyện gây ra hiểu lầm, tôi xin bày tỏ sự áy náy sâu sắc."
Bạch Trú Hành nói xong, lịch sự ra hiệu cho tôi lên tiếng.
Tôi bình tĩnh nhận lấy micro, ánh mắt lướt qua nhóm phóng viên đang vươn cổ ngóng chờ dưới sân khấu.
"Đúng như lời anh Bạch nói, tình cảm của chúng tôi đã kết thúc được một khoảng thời gian."
Giọng nói của tôi vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không mang theo chút tình cảm nào.
"Chuyện tình cảm của chúng tôi rạn nứt hoàn toàn không có người thứ ba xen vào, hy vọng mọi người đừng tin vào tin đồn nhảm."
Dưới đài lập tức nhốn nháo, phóng viên của mấy nhà truyền thông đồng loạt giơ tay.
Bạch Trú Hành chỉ định vài phóng viên giải trí đã được sắp xếp từ trước.
Đây là quy trình đã được lên kế hoạch, nhưng mà đột nhiên có một phóng viên khác chen ngang.
"Tổng giám đốc Kỳ, vừa nãy ngài nói 'tình cảm đã kết thúc', chuyện này có phải đồng nghĩa với việc ngài và anh Bạch trong tương lai hoàn toàn không có khả năng quay lại hay không?"
Hội trường nháy mắt yên tĩnh trở lại.
Tôi cảm giác được ánh mắt của Bạch Trú Hành ghim chặt trên sườn mặt tôi, mang theo sự mong ngóng thầm lặng.
Tôi nhẹ nhàng nắn nắn ngón áp út tay trái.
Chỗ đó vốn dĩ đeo nhẫn cưới do tôi và Bạch Trú Hành tự tay thiết kế.
"Đương nhiên, sẽ không."
Tôi nghe thấy chính mình nói.
Ngón tay Bạch Trú Hành dưới gầm bàn đột nhiên siết chặt, khớp xương trắng bệch.
Nhưng hắn rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm, nhận lấy micro.
"Chuyện tình cảm rất khó nói tuyệt đối, nhưng hiện tại quả thực chúng tôi đều tập trung vào sự nghiệp của riêng mình. Cảm ơn mọi người đã quan tâm."
04.
Nửa sau buổi họp báo, Bạch Trú Hành rõ ràng để lộ dáng vẻ lơ đãng.
Khi câu hỏi cuối cùng được trả lời xong, hắn gần như lập tức đứng bật dậy, mạnh mẽ kéo tôi rời khỏi hiện trường.
Trở về hậu trường, hắn dứt khoát lôi tôi vào phòng hóa trang không người khóa chặt cửa lại.
"Em có ý gì?"
Hắn đè thấp giọng chất vấn, tin tức tố tuyết tùng mất kiểm soát tràn ra ngoài, mang theo cảm giác áp bách của Alpha.
"Thế nào gọi là sẽ không? Chúng ta không phải đã nói rõ chuyện này chỉ là kế hoãn binh sao?"
Tôi bình tĩnh nhìn chằm chằm đôi mắt tức giận của hắn.
"Tôi đã phủ nhận người thứ ba theo đúng yêu cầu của anh, còn chưa đủ phối hợp sao?"
"Nhưng mà câu trả lời đó..."
"Bạch Trú Hành."
Tôi ngắt lời hắn.
"Nếu tôi nói có khả năng, truyền thông sẽ viết như thế nào?"
"Anh tuyệt tình như vậy, thậm chí đã bắt đầu đoạn tình cảm tiếp theo mà tôi vẫn còn ở đây mong ngóng khả năng tái hợp với anh?"
"Anh muốn bọn họ viết tôi là một con chó liếm sao?"
"Có tôi ở đây, ai dám!"
Bạch Trú Hành trong nháy mắt đã lập tức tức giận.
Tôi cười lạnh lùng.
Sao lại không dám?
Kiếp trước, ảnh riêng tư của tôi lan truyền khắp toàn mạng, những lời nhục mạ còn bẩn thỉu hôi thối hơn cả chó liếm, Bạch Trú Hành đều nhẫn tâm bắt tôi gánh chịu.
Bây giờ ngược lại giả vờ tình sâu nghĩa nặng.
Tôi đẩy hắn ra, chỉnh trang âu phục bị vò nhăn.
"Buổi họp báo kết thúc rồi, tôi có thể đi chưa?"
Bạch Trú Hành đột nhiên kéo chặt cổ tay tôi.
"Nhẫn của em đâu?"
Tôi cúi đầu nhìn ngón áp út trống không.
"Tháo ra rồi."
"Đưa cho tôi."
Hắn vươn tay ra, giọng điệu không cho phép từ chối.
Tôi nhẹ nhàng cười.
"Ném đi rồi."
"Kỳ Yến!"
Hắn gần như gào lên, ngay sau đó lại cố gắng kìm nén cơn giận.
"Đừng làm loạn nữa, đó là nhẫn cưới của chúng ta, trước đây em rất thích."
"Vậy thì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Hiện tại anh lấy thân phận gì để đòi nó từ tôi? Chồng cũ? Hay là người yêu vì muốn cứu tình nhân bé nhỏ mà bất đắc dĩ phải tạm thời vứt bỏ tôi?"
Bạch Trú Hành bị tôi chặn họng, trong đáy mắt xẹt qua tia tổn thương.
"Nhạc Nhạc không phải..."
Đúng lúc này, cửa phòng hóa trang bị gõ vang nhẹ nhàng.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét