[Một Bước Sai Ngàn Bước Sai__] Chương 2

Ánh mắt thăm dò của Bạch Trú Hành quét qua quét lại trên mặt tôi, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra luống cuống bấm nút nghe.

"Nhạc Nhạc, đừng khóc, không sao rồi, tôi qua thăm em ngay đây."

Hắn quét mắt nhìn tôi lần cuối, quay đầu vội vàng đi thăm Lý Nhạc Hồi đang trong trạng thái bất ổn.

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng quen thuộc rời xa tôi, thuận tay gọi một cuộc điện thoại.

"Trợ lý Trương, phiền cậu đẩy nhanh tiến độ chuyển công ty ra nước ngoài."

02.

Vừa cúp điện thoại, di động của tôi đột nhiên chấn động điên cuồng.

Âm báo theo dõi đặc biệt trên Weibo vang lên liên tục.

Bạch Trú Hành đăng bài rồi.

Tôi bấm mở bài đính chính vừa đăng tải, ánh sáng lạnh của màn hình hắt lên mặt:

[@Bạch Trú Hành V: Lời giải thích về những tin đồn thất thiệt dạo gần đây. Cuộc hôn nhân giữa tôi và ngài Kỳ Yến đã kết thúc từ nửa năm trước, đây là quyết định sau khi cả hai bên suy nghĩ kỹ lưỡng. Ngài Lý Nhạc Hồi vẫn luôn đồng hành cùng tôi, hiện tại chỉ đang trong quá trình tìm hiểu, hoàn toàn không có mối quan hệ thực tế nào, 14:00 ngày mai sẽ tổ chức họp báo giải thích chi tiết, khẩn cầu mọi người ngừng gây tổn thương cho người vô tội.]

Hình ảnh đính kèm là thư cảnh cáo của luật sư, phần ký tên là chữ ký của Bạch Trú Hành.

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ quan hệ hôn nhân đã kết thúc kia, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Vì Nhạc Nhạc của hắn, hắn thật sự bỏ mặc sống chet của tôi.

Quả nhiên, sau khi tải lại trang, khu bình luận đã bùng nổ.

[Mẹ kiếp! Vậy ra là Kỳ Yến mặt dày bám riết không buông?]

[Đã sớm nghe nói tính kiểm soát của Kỳ Yến cực kỳ cao, ảnh đế Bạch mấy năm nay thật không dễ dàng gì.]

[Đau lòng anh trai! Cuối cùng cũng thoát khỏi kẻ hút máu.]

Thông báo tin nhắn riêng của tôi nháy mắt biến thành 99+, bấm vào toàn là chửi rủa.

Có người chỉnh sửa ảnh thờ của tôi, có người nguyền rủa tôi chet không tử tế, hơn nữa còn có kẻ đào lại ảnh thời đại học của tôi tung tin đồn đời tư tôi hỗn loạn.

Điện thoại đột nhiên hiện lên cuộc gọi đến, là Bạch Trú Hành.

"A Yến, thấy bài đăng thanh minh chưa?"

Giọng hắn cố tình dịu dàng.

"Chuyện này là để tạo nhiệt cho buổi họp báo ngày mai, em đừng suy nghĩ nhiều."

"Anh có biết trên mạng đang mắng tôi như thế nào không?"

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây.

"Cư dân mạng là như thế, đợi ngày mai kết thúc buổi họp báo là ổn rồi."

Hắn ngừng một chút.

"Nhạc Nhạc bị mắng thảm hơn, hiện tại vẫn đang khóc..."

"Đợi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ bồi thường thật tốt cho em."

Tôi trực tiếp cúp điện thoại.

Tải lại Weibo, phát hiện phòng làm việc của Bạch Trú Hành vừa mới đăng thêm một bài viết.

[Kịch liệt lên án hành vi công kích cá nhân nhắm vào ngài Lý Nhạc Hồi! Đã tiến hành thu thập chứng cứ đối với các tài khoản dưới đây]

Hình ảnh đóng mộc đỏ bên dưới đâm vào mắt khiến hốc mắt tôi chua xót.

Bấm vào hình ảnh, bên trong dán đầy những bài viết mắng Lý Nhạc Hồi là kẻ thứ ba.

Lượng chia sẻ và yêu thích thậm chí không bằng một phần mười những bài viết chửi rủa tôi vừa nãy.

Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Thật châm biếm, lời mắng chửi tôi ngập trời hắn không thèm quan tâm, Lý Nhạc Hồi chịu một chút tủi thân hắn liền vung quyền ra tay.

Tôi tắt điện thoại, lấy một hộp nhung từ sâu trong ngăn kéo ra.

Đưa tay tháo nhẫn cưới trên tay xuống.

Mặt trong nhẫn khắc chữ viết tắt tên của chúng tôi.

Ban đầu khi Bạch Trú Hành đỏ hoe hốc mắt đeo cho tôi có nói, nhẫn này sẽ khóa chặt chúng tôi cả đời.

Hiện tại nghĩ lại, khóa chặt cũng chỉ có mỗi mình tôi.

Tôi cất nhẫn về lại trong hộp, chụp ảnh, đăng nhập vào tài khoản Weibo chính đã lâu không dùng, soạn nội dung:

[@Kỳ Yến V: Hợp rồi tan]

Giây phút bấm gửi đi đó, trái tim giống như bị xé toạc một đường, nhưng mà trong nháy mắt đã tan biến.

Ba phút sau, điện thoại của Bạch Trú Hành điên cuồng gọi đến.

Tôi bấm nút tắt máy, ném điện thoại vào sâu trong ghế sô pha.

Bên ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào đã đổ mưa, hạt mưa đập vào kính, cực kỳ giống tiếng bước chân tôi nghe thấy khi bị đám Alpha vây quanh ở kiếp trước.

Lần đó Bạch Trú Hành đứng ngoài cửa, nghe tiếng tôi kêu la thảm thiết, mãi cho đến khi tuyến thể tin tức tố của tôi sụp đổ.

Tôi sờ sờ tuyến thể sau gáy, hiện tại tuyến thể vẫn hoàn hảo không tổn khuyết, và tôi sẽ giữ cho tuyến thể hoàn hảo cả đời.

Sau ngày mai, Bạch Trú Hành sẽ biết.

Có một vài ổ khóa, một khi đã mở ra thì vĩnh viễn không thể khóa lại được nữa.

03.

Hiện trường buổi họp báo đông người, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Xem ra lần này Bạch Trú Hành đã dốc hết vốn liếng để giữ lại trợ lý nhỏ của hắn.

"A Yến."

Giọng nói của Bạch Trú Hành từ phía sau truyền đến, mang theo mùi tin tức tố hương gỗ tuyết tùng lặng lẽ tới gần.

Tôi nhẹ nhàng né tránh bàn tay hắn vươn đến muốn chỉnh lại cổ áo cho tôi.

Bàn tay của Bạch Trú Hành lập tức cứng đờ giữa không trung.

"Tổng giám đốc Kỳ, uống chút nước đi."

Một giọng nói mềm mại chen vào giữa chúng tôi.

Lý Nhạc Hồi không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bạch Trú Hành, trong tay bưng ly nước ấm.

Omega này thấp hơn tôi nửa cái đầu, diện mạo thanh tú vô hại, đuôi mắt có một nốt ruồi lệ.

Lúc nhìn người khác vẫn luôn mang theo dáng vẻ nhút nhát.

Kiếp trước tôi cũng bị dáng vẻ hiền lành vô hại này của cậu ta lừa gạt.

Cho đến tận trước lúc chết mới biết, tin đồn mập mờ giữa cậu ta và Bạch Trú Hành chính là do cậu ta phái người tung ra.

Càng là vì thấy tôi không chịu ly hôn, không tiếc giả điên để chia rẽ tôi và Bạch Trú Hành.

Ngay cả sự kề vai sát cánh lúc sa cơ lỡ bước mà Bạch Trú Hành vẫn luôn cảm kích, cũng chỉ là lớp vỏ bọc che giấu hành vi rải lưới khắp nơi sau lưng của cậu ta.

Tôi nhìn chằm chằm ánh mắt tràn đầy thương xót xen lẫn yêu chiều mà Bạch Trú Hành dành cho cậu ta, trong lòng mỉa mai.

Nếu hắn đã tình nguyện coi mắt cá là trân châu, tại sao tôi không sớm ngày thành toàn cho hắn?

Hà cớ gì phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thật sự không đáng.

Thấy tôi nhìn chằm chằm hai người, ánh mắt Lý Nhạc Hồi lóe lên sự thiếu tự nhiên, quay đầu nặn ra vài giọt nước mắt.

"Xin lỗi anh Hành, xin lỗi Tổng giám đốc Kỳ, để hai người vì em mà phải ly hôn..."

Bạch Trú Hành vội vàng ôm Lý Nhạc Hồi vào trong lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho cậu ta.

"Nhạc Nhạc đừng tự trách, không trách em."

"Hơn nữa tôi và A Yến vẫn sẽ tái hôn, em không ảnh hưởng gì cả."

"Đúng không, A Yến."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện