Giọng hắn hoảng sợ đến mức hơi biến dạng, không ngừng lặp lại bên tai tôi: "Anh cái gì cũng không cần, ngay cả em cũng không cần sao? Không được đi!"
Tôi ngẩng đầu nhìn trời, dường như ông trời cũng phối hợp với cảnh tượng mà đổ cơn mưa.
Phải chăng cực hình nhân gian đều phải diễn ra vào ngày mưa âm u, như vậy lòng người sắp chết, máu thịt lẫn lộn, mọi đau đớn đều có thể được mưa xối sạch sẽ.
Tôi dùng sức kéo hắn ra khỏi cổ mình muốn đứng dậy, hắn đột nhiên luống cuống kéo lấy cặp sách của mình.
Dùng sức lục tìm, lung tung lộn xộn.
"Em... em có phiếu điều ước! Một tờ đủ không? Không đủ sao?"
Hắn lấy ra một xấp phiếu điều ước được cất giữ cẩn thận, nhét toàn bộ vào tay tôi: "Những thứ này đều là trước đây anh đã đồng ý với em, anh sẽ thực hiện vì em. Em chỉ cần một điều ước. Anh ở lại. Ở lại được không?"
Chúc Tinh Ly không biết hiện tại hắn thoạt nhìn tàn nhẫn đến mức nào.
Gương mặt đó của hắn đáng yêu như vậy, thuần khiết như vậy, sự đau khổ, níu giữ và không nỡ của hắn không thèm che giấu mà chảy ra từ đôi mắt tựa như thủy tinh đó.
Hắn không hiểu hắn như vậy thì tôi cần tốn sức lực bao lớn mới có thể di chuyển bước chân.
Mỗi một bước đều đau đớn giống như dao cùn cắt thịt.
Đứa em trai tôi yêu thương trân trọng như vậy, ngay cả khi hắn không cẩn thận vấp ngã, tôi đều sẽ bế lên dỗ dành không ngừng.
Cứ như vậy mà quỳ trước mặt tôi, cầm tờ phiếu điều ước được cất giữ cẩn thận.
Tóc bị mưa làm ướt, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, tôi lại không thể cho hắn thêm một cái ôm an ủi, tôi tuyệt vọng đến mức nào chứ.
Tôi hít sâu một hơi, ném xấp phiếu điều ước đó rải rác trong gió: "Không tính nữa."
Tôi nhìn thấy đôi mắt đột nhiên mở to và vẻ mặt cuối cùng cũng sụp đổ của hắn.
Hắn hoảng hốt quỳ rạp trên mặt đất, khóc lóc nhặt từng tờ phiếu điều ước vương vãi khắp nơi: "Đừng! Đừng vứt đi."
Tôi bước ra khỏi cổng lớn nhà họ Chúc, cả người giống như lột một lớp da.
Chỉ còn lại linh hồn trống rỗng lang thang trên thế gian này, không biết nơi đến cũng không biết ngày về.
Hóa ra con người thật sự có thể mất đi nhiều thứ trong vòng một đêm.
Mất đi đến mức vét sạch mọi thứ cũng không sạch sẽ.
Tôi ngồi bên đường, ánh mắt trống rỗng nhìn xe cộ qua lại mà ngẩn ngơ.
Đột nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt tôi, cửa xe mở ra, là khuôn mặt của chú Lưu.
Chú nói: "Đến căn nhà vốn dĩ của cháu xem đi, nơi đó có người đang đợi cháu."
Chú đưa cho tôi một xấp tài liệu rồi im lặng chờ tôi xem xong, dường như đang chờ tôi nói chút gì đó.
Tôi mím môi, nghĩ tới nghĩ lui, ba mẹ đại khái là hận tôi, có lẽ cũng không chỉ là hận.
Bọn họ thường xuyên bận rộn, khi tôi và Tinh Ly còn nhỏ thì một năm cũng chưa từng ở nhà được mấy ngày.
Nhưng nếu ở nhà, ba cũng sẽ hỏi han bài vở của tôi, mẹ cũng sẽ hỏi tôi có muốn quà gì không.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét