[Mộc Lãnh Dưỡng Nhi__] Chương 3

Tôi vô thức nắm chặt vali, mượn sức mạnh như vậy để kiềm chế tiếng run rẩy trong giọng điệu của mình: "Anh phải đi rồi."

Hắn chớp đôi mắt như thủy tinh, hơi bá đạo bước về phía tôi: "Không được, không cho anh đi."

Lúc này tôi mới nhìn rõ món đồ hắn cầm trong tay, là một chiếc cúp hình ngôi sao năm cánh có đế bằng thủy tinh.

Là cúp thi đấu của hắn sao? Vội vàng chạy về như vậy chính là muốn cho tôi xem sao?

Tôi dời mắt: "Anh không phải con ruột của ba mẹ, cũng không phải anh trai ruột của em. Anh phải rời khỏi nhà họ Chúc, sau này cũng sẽ không quay lại nữa."

Hắn mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn tôi hai giây, mới gượng cười đưa tay kéo tôi: "Nói đùa gì thế anh, có phải không muốn thưởng cho em nên cố ý quỵt nợ không? Không cho thì không cho, em không cần nữa là được chứ gì?"

Tôi cắn răng, không dám nán lại nữa.

Tuyến lệ của con người luôn không do con người khống chế, vì vậy tôi vội vàng bước đi.

Lại đột nhiên bị người ta kéo lại: "Anh! Anh đừng đi! Chắc chắn, chắc chắn có hiểu lầm gì đó!"

Tôi cứng cổ không nhìn hắn, dùng sức hất tay hắn ra rồi đi về phía trước.

Khi hắn kéo níu tôi, bước chân của tôi liền nặng ngàn cân.

Trong lòng giống như dùng nước mắt trút xuống một trận mưa.

Cuối cùng sau một hồi dùng sức giãy giụa, hắn bị tôi kéo đến mức ngã nhào xuống đất.

Tôi quá hiểu hắn, hắn vẫn luôn dùng cách giở trò vô lại như vậy để giành lấy sự chú ý của tôi.

Nhưng mà tôi cũng quá yêu hắn, khi nghe thấy tiếng kêu đau của hắn thì cơ thể tôi đã phản ứng nhanh hơn não.

Tôi đột nhiên quay đầu lại, hắn hơi chật vật ngã ngồi trên mặt đất, lòng bàn tay bị cúp rạch một vết thương lớn rỉ ra một vết máu chói mắt.

"Em...!"

Tôi vừa ngồi xổm xuống đã bị một đôi tay ôm chặt.

Trên người hắn có mùi hương giống tôi, mang theo nhiệt độ nóng bừng bừng, nhưng cảm xúc truyền tới đều là hoảng hốt.

"Không phải con ruột thì làm sao? Không phải con ruột em cũng yêu anh, anh cả đời đều là anh trai của em. Đừng bỏ rơi em, đừng bỏ rơi em được không? Em cầu xin anh."

Tôi cảm nhận được đôi cánh tay đó đang dùng sức siết chặt, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt.

Đôi cánh tay này đã từng nhỏ bé ngắn ngủn, phần thịt mềm đến mức giống như dùng sức một chút sẽ để lại vết hằn.

Cứ như vậy mà treo trên cổ tôi, răng sữa thích gặm vai tôi, ngứa ngáy, chảy nước dãi đầy cổ tôi.

Từ khi nào, đột nhiên lại lớn như thế này rồi.

Tôi kiềm chế khao khát muốn sờ đầu hắn, chỉ vô cùng lạnh lùng thở dài nói: "Anh nên trở về gia đình của chính mình rồi. Sau này ở nhà phải nghe lời ba mẹ. Buông tay đi."

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện