Lời chú Lưu nói đến đây, mẹ tôi vẫn luôn im lặng rơi nước mắt đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng khóc.
Tôi từng nghe họ nhắc tới, nói ở bệnh viện nơi tôi sinh ra có một đứa trẻ qua đời. Mẹ của đứa bé đó lại không khóc dù chỉ một tiếng. Ba mẹ nói, làm cha mẹ sao có thể lạnh lùng như vậy.
Bây giờ giọt nước mắt thuộc về đứa trẻ đó, đến quá muộn rồi, muộn trọn vẹn hai mươi hai năm.
Mà tôi, tu hú chiếm tổ chim khách, thay một đứa trẻ vốn nên sống thật tốt, vốn nên bình an hạnh phúc lớn lên.
Tôi đột nhiên cảm thấy hơi thở thắt lại, nhưng mà ngay cả khóc cũng không có mặt mũi.
Tôi dựa vào đâu để khóc chứ, tôi đã nhận được nhiều thứ hoàn toàn không thuộc về mình như thế.
"Thật xin lỗi... Con..."
Mẹ không nhìn tôi, chie khóc đến mức không thể kiềm chế, ba tôi luôn luôn điềm tĩnh nên chỉ nhịn nước mắt rồi thở dài: "Khanh An, nhiều năm như vậy, ba xem con là con trai ruột. Nhưng bây giờ không thể tiếp tục sai lầm nữa. Bằng không, ba sẽ cảm thấy hổ thẹn với đứa con chết non của mình."
"Con hiểu, con hiểu."
Tôi liều mạng gật đầu, lau mặt lung tung, không thể nhịn được nữa mà bỏ chạy lên lầu.
Đóng cánh cửa dày lại, ánh mắt tôi có chút tan rã nhìn về phía căn phòng của mình.
Rộng rãi sáng sủa, liếc mắt nhìn không hết.
Tôi lớn lên hai mươi hai năm trong căn phòng ngủ thoải mái hoa lệ này, mà người thật sự thuộc về nơi đây, lại cứ như vậy mà lạnh lẽo chết đi trong bệnh viện thị trấn lạnh lẽo, thậm chí không nhận được một cái ôm ấm áp của mẹ.
Tôi dùng sức hít thở hai lần, hung hăng tát mình một cái.
Lấy vali ra, mang theo ít đồ đạc nhất.
Khoảnh khắc đó đầu óc tôi vô cùng rối bời, cái gì cũng không nắm bắt được, mọi thứ biến mất tựa dòng nước chảy trước mắt tôi.
Chỉ có lác đác một suy nghĩ rõ ràng xuất hiện.
Tôi không đợi Chúc Tinh Ly nữa.
Tôi không đợi được hắn nữa.
Cúp thi đấu của hắn sẽ rất đẹp sao?
Rốt cuộc hắn muốn phần thưởng gì?
Đứa em trai tôi bế trong lòng từ nhỏ, dỗ dành yêu chiều mà nuôi lớn kia.
Cũng sẽ chán ghét tôi sao?
Tôi cầm bức ảnh chụp chung cả gia đình bên bàn lên, đứa trẻ mặc âu phục thắt nơ nhỏ trong ảnh đang được tôi khom lưng trêu đùa, cười đến mức hai mắt cong cong.
Mà ba mẹ luôn luôn bận rộn lại đứng sau lưng chúng tôi, giống như một ngọn núi cao lớn vững chãi.
Tôi dùng sức lau nước mắt rơi trên đó.
Tôi rất muốn mang bức ảnh đi, nhưng bức ảnh này không còn thuộc về tôi nữa.
Tựa như một giấc mộng đẹp, sau khi tỉnh lại thì con người chỉ còn lại sự trống rỗng vô tận.
Tôi kéo vali đi xuống lầu, mẹ không nhìn tôi, ba muốn nói lại thôi.
Tôi đặt thẻ phụ bọn họ đưa trên bàn, cho dù bọn họ không yêu cầu như vậy thì tôi cũng không còn mặt mũi dùng thêm một đồng nào của bọn họ.
Tôi cúi người chào bọn họ thật sâu, tôi biết nhiêu đó không đủ, đại khái là khoảng nợ với bọn họ, kiếp này tôi không trả hết được.
"Khanh An." Ba gọi tôi lại: "đứa trẻ này Tinh Ly, từ nhỏ lớn lên cùng con, công việc của chúng ta bận rộn nên thường xuyên phớt lờ thằng bé. Thằng bé ỷ lại con, con đột nhiên rời đi có thể thằng bé sẽ không chịu nổi, cũng có thể sẽ sinh ra tâm lý phản nghịch với chúng ta."
"Đã không phải con ruột, vậy con nên rời đi, không còn quan hệ với mọi người." Đây đại khái là chuyện cuối cùng tôi có thể làm vì ba mẹ.
Ông gật đầu, trong tiếng thở dài mang theo một tia run rẩy: "Con đi đi."
"Chúc tiên sinh, Chúc phu nhân, bảo trọng."
Tôi nói nhẹ bẫng, nhưng hai chữ biệt ly vốn đã nặng ngàn cân.
2.
Tôi kéo vali bước ra khỏi cửa nhà.
Vừa vặn đụng phải Chúc Tinh Ly trốn học về trước trong sân.
Ánh mắt hắn quét từ trên mặt tôi đến vali trong tay tôi.
Biểu cảm bất mãn giây tiếp theo đã lập tức tràn ra: "Anh đi đâu? Lại muốn đi du lịch sao? Em sắp thi rồi, anh không thể ở nhà đi cùng em sao?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét