Hắn uể oải ngồi trên sô pha, hai cái chân dài không tưởng tùy tiện vắt chéo.
Nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt đó lập tức gắt gao rơi trên người tôi.
Tôi trốn tới trốn lui vẫn không thoát khỏi.
Vốn đã lo lắng chuyện Trần Mặc bị thương, bây giờ đột nhiên nhìn thấy Chúc Tinh Ly thì càng không biết dùng thái độ thế nào đối mặt với hắn.
Đành quay mặt đi, chỉ nhìn Trần Mặc đang ngủ trên giường bệnh.
Trên mặt cậu có chút vết thương, đắp chăn, nhưng một cánh tay lộ ra bên ngoài đang bó bột.
Y tá nói: "Không có vấn đề gì quá lớn, đều là chấn thương mô mềm. Nghiêm trọng hơn chính là cánh tay gãy xương, đã cố định tốt rồi."
"Vâng, cảm ơn."
Cô ấy đi rồi, tôi đứng trước giường bệnh, trong lúc nhất thời trong đầu có rất nhiều thắc mắc.
Tại sao Trần Mặc lại bị thương, Chúc Tinh Ly lại tại sao lại đưa cậu đến bệnh viện?
Chuyện lung tung lộn xộn chưa nghĩ rõ, sau lưng đã truyền đến tiếng bước chân tới gần của Chúc Tinh Ly, sống lưng tôi đột nhiên cứng đờ.
"Gặp anh một lần thật sự không dễ dàng."
Tôi quay đầu lại, tôi nghĩ đại khái là đả kích gần đây thật sự quá nhiều.
Hoặc là tôi tăng ca hồ đồ rồi, cho nên đầu óc mới không tỉnh táo như vậy.
Một câu chưa qua não suy nghĩ đã thốt ra: "Có phải em..."
Hắn mở to hai mắt, kinh ngạc và tức giận lướt qua, tôi lập tức ý thức được mình nói sai.
"Anh nói cái gì?"
"Không có gì."
Hắn nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía hắn, khoảng cách quá gần này khiến tôi không thể kiềm chế nhớ đến cảnh tượng trước đây: "Ý anh là, là em làm?"
"Anh xin lỗi, anh..."
"Nếu là em làm, anh nghĩ cậu ta còn có thể thoải mái nằm ở đây sao?"
"Anh không có ý đó, anh chỉ là trong lúc nhất thời não chưa load kịp."
Hắn cười, vẻ mặt đầy sự mỉa mai: "Đúng vậy, nhìn thấy đứa em trai bảo bối của anh nằm ở đây thì đau lòng muốn chết rồi phải không?"
"Vào cửa ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn em một cái."
Nói xong hắn giơ tay phải quấn băng gạc của hắn quơ quơ trước mặt tôi, dưới lớp băng gạc trắng tinh loáng thoáng dính màu máu.
"Em cũng bị thương."
Mắt tôi vô thức lắc lư theo bàn tay đung đưa của hắn, đưa tay muốn nắm lấy tay hắn: "Nghiêm trọng không? Đau không."
Hắn hất tay tôi ra, tôi luôn cảm thấy trong đôi mắt lạnh nhạt quá mức đó tràn đầy sự đau lòng.
"Giả vờ cái gì, anh quan tâm sao?"
Tôi nhìn bàn tay đó, nhớ tới hắn từng bị cúp rạch rách đầy vết máu nhơ nhớp, lập tức cảm thấy hô hấp cũng trở nên không thông suốt.
"Nói thật, em vô cùng không muốn cứu cậu ta."
"Đáng lẽ em nên nhìn cậu ta sống chet không đưa tiền, sau đó bị đám côn đồ cướp giật đánh chết."
"Cậu ta đáng lẽ nên đi chet đi."
"Nhưng em lại nghĩ đến anh yêu đứa em trai đó của anh như vậy, yêu đến mức ngay cả em gọi anh là anh trai mười mấy năm cũng không sánh bằng. Nếu cậu ta xảy ra chuyện thì anh sẽ đau lòng chết mất."
Nói đến đây, đầu ngón tay hắn rơi trên mặt tôi, nhẹ nhàng chạm vào.
"Nhưng em thật không ngờ, trong lòng anh em lại là loại người sẽ dùng cậu ta để ép buộc anh."
"Tinh Ly, anh xin lỗi, anh biết em không phải loại người đó, vừa rồi anh thật sự chỉ là..."
"Không." Hắn ngắt lời tôi, tôi có chút nghi ngờ nhìn hắn.
Có lẽ bởi vì hắn dùng bàn tay bị thương bóp cằm tôi, nếu tôi giãy giụa sẽ làm hắn bị thương, cho nên tôi không né tránh nụ hôn rơi xuống của hắn.
Hắn rất nhẹ nhàng mơn trớn trên môi tôi, lông mi rũ xuống quét qua mặt tôi.
Không hiểu sao lại ngứa ngáy trong lòng, cũng không hiểu sao lại hoảng sợ.
"Bây giờ em thay đổi suy nghĩ rồi."
"Em chính là loại người đó."
"Em không cần người anh trai nào nữa."
Tôi há miệng, bị câu nói này của hắn làm cho đau nhói đến mức mất tiếng.
"Em muốn lên giường với anh."
"Đừng nói nữa." Tôi giống như bị bỏng mà lùi lại một bước.
"Em muốn biến anh từ trong ra ngoài đều trở thành của em, của một mình em."
"Đừng nói nữa."
"Dùng cái gì để trao đổi đây, dùng một suất du học nước ngoài để đổi được không?"
"Anh yêu cậu ta như vậy, đương nhiên cái gì cũng chịu làm vì cậu ta rồi."
Chắc chắn hắn không biết hiện tại hắn điên cuồng và vặn vẹo đến mức nào.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét