[Mộc Lãnh Dưỡng Nhi__] Chương 13

Tôi không kiểm soát tốt giọng điệu, hắn bị tôi hét thì hơi sửng sốt.

Sự tổn thương trong đôi mắt đó lóe lên rồi biến mất, ngay sau đó là tức giận bốc cháy mãnh liệt hơn.

Tôi dời mắt, muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, vừa định mở miệng thì Trần Mặc đột nhiên gọi tôi: "Anh! Em quên lấy quần áo sạch."

"Tới... tới đây!"

Tôi vượt qua hắn muốn đi trước, lại bị nắm lấy cánh tay, giây tiếp theo liền bị hắn ném lên tường.

Sau lưng truyền đến một tia đau đớn, tôi nhíu mày: "Em...!"

Cổ đột nhiên bị người ta bóp chặt, tôi muốn mở miệng nói chuyện, môi lại bị hắn cúi đầu chặn lại.

Môi dưới bị răng cắn đau buốt, tôi mờ mịt ngẩn ngơ một giây mới phản ứng lại, sự mềm mại trơn ướt trong miệng là đầu lưỡi của hắn.

Trong tầm mắt, lông mi của hắn đang khẽ run.

Cảm giác xa lạ trên môi khiến da đầu tôi đột nhiên nổ tung, tế bào toàn thân giống như bị giật điện, lỗ chân lông chui ra cái lạnh thấu xương.

Trong khoảnh khắc, chấn động, mờ mịt, xấu hổ, không hiểu, đủ loại cảm xúc trượt qua đại não tôi.

Tôi phản ứng lại, đưa tay hung hăng đẩy hắn ra, sức lực của hắn rất lớn nên chỉ bị tôi đẩy lùi lại một bước nhỏ.

Ánh mắt rơi trên môi tôi, giây tiếp theo liền vươn tay nắm lấy cổ tay tôi tiếp tục ấn xuống lần nữa.

Cách một bức tường, tiếng nước vẫn chưa ngừng.

Một người em trai của tôi đang tắm trong đó, mà một người em trai khác của tôi lại đè tôi trên tường hôn.

Lòng bàn tay hắn rất nóng, bóp cổ tay tôi đến mức sắp bỏng rát.

Nhiệt độ giữa môi răng không ngừng truyền qua, tôi rối bời đến mức không có cách nào suy nghĩ. Dùng sức cắn hắn một cái, nhìn hắn đang nhíu mày lùi ra.

Vô thức đưa tay sờ lên đôi môi đang chảy máu của mình.

"Em điên rồi! Có biết em đang làm gì không!"

"Em..." Hắn há miệng, nhưng lại không nói ra được gì, chỉ rũ mắt nhìn máu trên đầu ngón tay mình, biểu cảm cũng là một mảnh mờ mịt.

Hai người đứng đối diện, tôi mong mỏi hắn có thể nói chút gì đó, nói hắn chỉ là tức giận đến mờ mắt, nói hắn chỉ là nhất thời kích động.

Trong đống cảm xúc rối bời đó, tôi không phân biệt được là sợ hãi nhiều hơn hay chấn động nhiều hơn.

Mà hắn chỉ im lặng vài giây, ánh mắt lại rơi trên môi tôi, khuôn mặt thoát tục tuyệt trần đó đột nhiên lại có chút khác biệt.

Giống như có thứ gì đó nhuộm mùi tanh máu, trong khoảnh khắc đó đã phá đất chui lên, sinh trưởng dạt dào.

Tôi nhìn hắn mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười đó mang theo sự hiểu ra muộn màng.

"Hóa ra là thế này."

Tôi liên tục vài ngày không về nhà.

Lên mạng xem những căn nhà xung quanh, muốn chuyển nhà.

Bởi vì tôi thật sự không biết nên đối mặt với Chúc Tinh Ly thế nào.

Loại tình cảm vượt ngoài tình thân này lầy lội đến mức khiến tôi không biết phải làm sao.

Đồng nghiệp bàn bên cạnh tắt máy tính, nhìn sang tôi: "Hôm nay cậu lại ngủ ở công ty à?"

Tôi ừ một tiếng: "Tăng ca làm xong bản kế hoạch."

Anh ta cười rồi đi đến sau lưng tôi, hơi khom người: "Để tôi xem cậu làm đến đâu rồi."

Vốn dĩ là một động tác rất bình thường, cùng là đàn ông nên cũng không có gì phải tị hiềm.

Nhưng bây giờ tôi đột nhiên đả thông sợi dây thần kinh đó, lập tức cảm thấy không được tự nhiên.

Nhích nhích sang bên cạnh: "Cái này mới vừa bắt đầu."

"Được rồi." Anh ta thẳng người lên: "Nhưng cậu liều mạng quá rồi đấy, bận rộn như vậy ngày nào cũng không về không sợ bạn gái giận à?"

"Tôi không có bạn gái."

"Vậy, bạn trai thì sao?"

Tôi đột nhiên nhớ tới nụ hôn ướt át nóng bỏng đó của Chúc Tinh Ly, cảm xúc đó đến nay vẫn vang vọng trong đại não khiến tôi ấn tượng sâu sắc hơn bất kỳ loại kích thích nào tôi từng trải qua.

Tôi mím môi nhìn máy tính: "Cũng không có."

Tôi bận rộn đến nửa đêm, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên trong môi trường tĩnh lặng trống trải làm tôi giật mình.

Tôi nhìn dãy số máy bàn xa lạ một cái, vẫn vươn tay bắt máy.

"Xin chào."

"Chào anh, xin hỏi anh là người nhà của Trần Mặc phải không? Tôi gọi từ bệnh viện Nhân Ái, cậu ấy bị thương một chút."

Tôi giật mình lập tức đứng dậy, lấy chiếc áo khoác trên lưng ghế rồi lập tức phi thẳng đến bệnh viện.

Y tá nói cậu ở phòng bệnh VIP, tôi hơi nghi ng, nhưng vẫn đi theo người ta rảo bước lên lầu.

Đẩy cửa vào, nhưng không ngờ nhìn thấy bóng dáng Chúc Tinh Ly ở đây.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện