[Mộc Lãnh Dưỡng Nhi__] Chương 12

Tại sao anh nhất định phải đi, bởi vì em vốn dĩ có một người anh cả ruột thịt.

Anh ấy chung dòng máu với em, anh ấy có thể vĩnh viễn bầu bạn bên em. Nhưng anh ấy vì anh mà chet rồi, anh thật sự không có mặt mũi ở lại nữa.

Tôi nhắm mắt.

Tôi không thể nói cho hắn biết sự thật, không chỉ vì lời hứa với ba mẹ mà cũng bởi vì, tôi sợ Chúc Tinh Ly chán ghét tôi.

Chán ghét tôi tu hú chiếm tổ chim khách, chán ghét tôi khiến anh trai hắn không bao giờ có thể trở về nữa.

Cho nên tôi chỉ có thể vô cùng bất lực lặp lại: "Anh không có không cần em."

Hắn không nói chuyện, chỉ im lặng siết chặt cánh tay.

Trong khoảng thời gian yên tĩnh đó, tôi sắp có hơi không phân biệt được đêm nay là đêm nào, thời gian giống như tua lại rất nhiều năm trước.

Cũng chỉ là ngủ trưa một giấc như vậy, lúc tỉnh dậy sắc trời mờ mịt đất trời vắng vẻ.

Chỉ còn lại chúng tôi, dùng sự ấm áp của da thịt nhắc nhở nhau lúc này có người làm bạn, chúng tôi không cô đơn.

Tôi mặc cho hắn ôm rất lâu, sau đó mới vỗ nhẹ lưng hắn.

"Đói chưa? Anh nấu cơm cho em được không?"

"Làm gì?"

"Làm sườn xào chua ngọt cho em, em không phải thích ăn sao? Anh chưa làm cho em bao giờ."

Hắn buông tay rồi lại mím môi, vẻ mặt có chút phức tạp, bộ dạng giống như lại muốn tức giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống gật đầu với tôi.

Tôi nấu cơm, hắn liền tựa vào khung cửa bếp nhìn.

Tôi lấy gia vị, quay đầu thì vừa vặn chạm phải ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng tôi của hắn.

Nhìn bộ quần áo mặc nhà mấy vạn tệ trên người hắn, nhìn thế nào cũng không hợp với căn bếp nhỏ bốc khói dầu này.

Tôi giơ tay xua hắn: "Ra phòng khách đợi đi, lát nữa mùi khói ám vào quần áo đó."

"Không, anh cho em nhìn một chút đi."

Vừa nói ra, lời tay tôi khựng lại một chút.

Giọng điệu đó quá mức quen thuộc, không khác một chút nào so với khi làm nũng với tôi trước đây.

Khóe miệng vô thức cong lên, tôi nói: "Được, vậy đứng xa một chút."

Thật ra trong hai năm nay tôi làm sườn xào chua ngọt rất nhiều lần rồi.

Lần đầu tiên làm quá nhiều nước tương quá nhiều dầu, bề ngoài bình thường mà mùi vị cũng không ngon, nhưng sau nhiều lần thử thì đã làm rất không tồi rồi.

Chỉ là lần này tôi làm vô cùng nghiêm túc.

Trong bếp không có người nói chuyện, nhất thời chỉ có âm thanh ồn ào của máy hút mùi và tiếng thịt nổ tung trong dầu.

Chúc Tinh Ly nhìn bóng lưng tôi, đột nhiên lên tiếng gọi: "Anh."

Tay cầm sạn của tôi đột nhiên khựng lại, sống lưng khoảnh khắc đó trở nên cứng ngắc, giống như có thứ gì đó xẹt qua tim tôi.

Một dòng nước ấm vội vàng cọ rửa qua huyết quản tôi, niềm vui mừng khiến lỗ chân lông đều bung nở đó khiến tôi cay mũi, nhưng không dám quay đầu.

Tôi không muốn để hắn nhìn thấy vẻ mặt sắp khóc của tôi.

"Em rất..."

Lời của hắn chưa nói xong, cửa truyền đến tiếng mở, tôi nhanh chóng lau mặt đồng thời nhìn ra cửa với hắn.

Trần Mặc ướt sũng từ ngoài cửa bước vào, nhíu mày vừa thay giày vừa cằn nhằn với tôi: "Anh, mưa to rồi, anh nhìn em ướt hết rồi này."

Cậu vừa nói vừa đi tới, nâng mắt nhìn Chúc Tinh Ly: "Chào cậu."

Chúc Tinh Ly không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn Trần Mặc đi tới trước mặt tôi, quần áo và tóc cậu vẫn đang nhỏ nước.

"Lạnh chet lạnh chet, oa, hôm nay anh lại làm sườn cho em à."

Vừa dứt lời cậu liền rùng mình một cái.

Tôi vội vàng đặt sạn xuống: "Mau đi tắm thay quần áo đi, đừng để cảm mạo."

Cậu gật đầu: "Vậy anh pha cho em ly thuốc cảm nhé, em không biết thuốc để đâu rồi."

"Ừ." Tôi vội vàng chùi tay vào tạp dề rồi đi pha thuốc cho cậu.

Khăn tắm của cậu giặt rồi vẫn phơi ở ban công, tôi lấy khăn tắm của cậu mang vào nhà vệ sinh cho cậu.

Bận rộn lộn xộn xong tôi mới chợt nhớ tới món sườn của tôi.

Vừa rồi không tắt lửa, lúc quay lại bếp mở vung thì sườn đã cháy khét, đen thui dính dưới đáy nồi, tản ra một mùi đắng.

Chúc Tinh Ly đứng tại chỗ, cúi đầu, tóc mái che khuất đôi mắt lạnh thấu xương tựa thủy tinh của hắn.

Tôi nhận ra không khí áp suất cực thấp quanh người hắn và tâm trạng đột ngột chìm xuống, vội vàng nói: "Anh làm lại cho em."

Im lặng hai giây, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ: "Em không cần nữa."

Tôi xoay người, nhìn thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ ửng và vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo đó lộ ra một cảm giác điên cuồng mâu thuẫn trên mặt hắn.

Tôi nhìn hắn từng bước từng bước ép sát tôi, trong lòng đột nhiên có loại hoảng hốt hoàn toàn không nhìn thấu đứa em trai này.

"Tại sao cậu ta không đi chet đi."

Tôi mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi Chúc Tinh Ly sẽ nói ra lời như vậy.

Hắn chỉ là có một chút kiêu ngạo với một chút tùy hứng, nhưng hắn chưa bao giờ là một đứa trẻ xấu xa độc ác.

"Em đang nói gì vậy?"

"Nếu cậu ta chet thì tốt rồi."

Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt quá mức tinh tế đó, ý đỏ trong mắt vẫn chưa tan đi, để lộ ra vẻ diễm lệ suy đồi đến tột cùng.

Mà giọng điệu âm u kia, vẻ mặt điên cuồng vặn vẹo kia, giống như con rắn tẩm độc cuộn mình trong khóm hoa.

Tim tôi đột nhiên đập thịch một cái.

"Đừng để anh nghe thấy em nói em ấy như vậy nữa!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện