Bạn nhìn hắn một cái thì hắn sẽ đòi bạn sờ, bạn sờ hắn một cái thì hắn sẽ đòi ôm, nếu bạn ôm một cái thì không được buông tay, buông tay rồi hắn sẽ làm ầm lên đến long trời lở đất, dường như trên đời hắn tủi thân nhất.
Cho nên được dỗ dành một chút, ý đỏ trên mặt hắn lại càng lan rộng, hốc mắt chóp mũi, toàn bộ đều bị lây dính.
"Anh cũng chưa từng làm bữa sáng cho em."
"Những thứ anh chưa cho em, đều cho cậu ta rồi."
"Có phải anh thật sự yêu cậu ta nhiều hơn yêu em không."
Hai câu sau của hắn không nhìn tôi, giọng điệu nhẹ tựa tiếng thở dài, hai mắt không tiêu cự giống như đang nỉ non với không khí.
Tôi không thể nhìn nổi bộ dạng này của hắn, giống như món đồ chơi búp bê yêu thích nhất của ai đó sắp vỡ nát trước mắt tôi vậy.
Tôi đành phải cứu vãn: "Anh đi nấu cho em ngay đây."
"Đi ngay đây, em muốn ăn gì?"
Hắn mím môi: "Em muốn giống cậu ta."
"Được."
Tôi luộc trứng gà cho hắn rồi hâm sữa.
Thật ra hắn không thích ăn trứng luộc, bình thường ở nhà thì dì giúp việc thường làm bánh mì sandwich kẹp trứng ốp la.
Nhưng bây giờ không có bánh mì, cho nên tôi đành chiên riêng cho hắn một quả trứng.
Lúc bưng đặt trước mặt hắn, hắn dùng đũa chọc chọc rồi đột nhiên hỏi tôi một câu hỏi: "Hai năm nay, có phải anh sống không tốt không?"
"Anh gầy đi rất nhiều."
"Trước đây anh cũng không biết làm những thứ này."
"Nhưng bây giờ anh cái gì cũng biết, mỗi khi anh biết thêm một thứ thì chứng tỏ anh phải làm thêm một việc."
Giọng điệu hắn rất nhẹ, tôi phát hiện thứ khiến tôi cảm thấy xa lạ hơn sự lạnh lùng của hắn, là sự thương xót lóe lên trong mắt hắn.
Chúc Tinh Ly, đứa em trai bị tôi chiều hỏng kia, vẫn luôn là người cảm thấy bản thân đáng thương nhất trên thế giới.
Sao hắn lại có thể lộ ra biểu cảm như vậy, thương xót một người.
Tôi nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên cảm thấy hơi hoảng hốt, may mà cảm xúc đó chỉ lóe lên rồi biến mất.
Rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hắn nghiêng đầu nhìn tôi, trong con ngươi tựa lưu ly lại hiện ra sự oán độc trầm mờ nào đó: "Nhưng anh đều là vì cậu ta."
"Dựa vào đâu."
Tôi rất hiểu tất cả mọi cảm xúc của hắn đối với tôi.
Từ nhỏ hắn đã là một người có tính chiếm hữu và bệnh sạch sẽ tinh thần cực mạnh.
Nếu có người đụng vào đồ chơi của hắn, cho dù yêu thích đến đâu hắn cũng sẽ lập tức đập vỡ nát.
Nếu tôi ôm đứa trẻ nhà họ hàng một cái, hắn sẽ bám riết không tha làm ầm ĩ với tôi trọn vẹn mấy ngày.
Lục Quan Kỳ từng nói: "Tên nhóc nhà cậu đúng là một đứa trẻ hư, cứ chiều chuộng thế này sẽ làm hỏng đứa trẻ mất."
Tôi lại không hề cảm thấy như vậy: "Em ấy rất đáng yêu mà, cậu căn bản không hiểu."
Cho đến khi có một lần Lục Quan Kỳ dẫn cháu trai hắn cùng ra ngoài chơi, tôi nghe tiếng ồn ào của đứa trẻ nên bực bội nhíu mày, nâng mắt lên lại đối diện vẻ mặt mang theo ý cười của Lục Quan Kỳ.
Lúc này tôi mới hiểu, khoảng cách giữa người với người chẳng qua là một đôi mắt mang theo tình yêu.
Mà yêu, bản thân nó đã là một loại mắc nợ.
Tôi mắc nợ hắn, đương nhiên cũng nhận hết mọi cảm xúc của hắn.
Trong một khoảnh khắc đêm khuya thanh vắng nào đó, thậm chí còn sẽ cảm thấy rất xót xa, cảm thấy thật ra hắn như vậy đại khái cũng rất khó khăn.
Tan làm tôi mua thức ăn về nhà, rèm cửa trong nhà kéo kín mít, tôi vươn tay bật đèn.
Người ngủ trên sô pha bị ánh sáng chói mắt nhíu mày, tôi lập tức lại tắt đèn đi.
Đặt thức ăn sang một bên rồi về phòng lấy chăn, lại rón rén đi đến bên sô pha.
Khoảnh khắc khom lưng đắp cho hắn, tôi ngửi thấy một chút mùi rượu.
Đắp chăn cho hắn xong, tôi xoay người muốn đi, đột nhiên bị người kéo cánh tay lại.
Trong ánh sáng le lói, đôi mắt hắn lấp lánh ánh sáng yếu ớt, khiến tôi phải ngồi xổm xuống lặng lẽ nhìn hắn: "Sao lại uống rượu rồi?"
Hắn không trả lời câu hỏi này của tôi, im lặng hai giây mới mở miệng: "Em gặp ác mộng rồi."
"Mơ thấy gì?"
Hắn rũ mắt nhìn khuôn mặt tôi: "Anh."
Tôi mỉm cười: "Vậy trong mơ anh có phải mặt xanh nanh vàng ba đầu sáu tay, miệng như chậu máu không?"
"Anh đi rồi."
Tôi ngẩn người, nhìn hàng mi mang theo sương mù của hắn.
Trái tim đột nhiên giống như bị một bàn tay hung hăng vò mạnh, dâng lên sự đau đớn khó kiềm chế.
Hắn vươn tay ôm chặt tôi: "Anh đi rồi, em cầu xin anh rất lâu, anh không cần em."
Tôi vô thức ôm chặt lại hắn, lòng bàn tay đỡ lấy sau gáy hắn, một động tác an ủi rất quen thuộc.
Nghe lời hắn nói, tôi dốc sức đè nén mọi sự nghẹn ngào: "Không có không cần em."
"Vậy tại sao anh nhất định phải đi, không phải con ruột thì làm sao."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét