[Mộc Lãnh Dưỡng Nhi__] Chương 10

Hắn đau khổ, tôi cũng không vui vẻ.

Càng thân cận mới càng biết lời nói thế nào có thể khiến người ta đau lòng.

Tôi rũ mắt, trong lòng dâng lên cảm giác hối hận khác thường mãnh liệt, không nên như vậy.

Hắn chẳng qua là trẻ con hờn dỗi mà thôi, cho dù là thật sự hận tôi thì đã sao.

Ngay từ lúc hắn dùng đôi tay mập mạp của hắn sờ mặt tôi.

Tôi đã ngồi xổm trước nôi nói với hắn rồi: "Nhìn anh, anh là anh trai đây, anh trai sau này sẽ mãi mãi mãi mãi đối xử tốt với em."

Phòng ngủ vách vách rất nhanh đã có bạn cùng phòng dọn đến.

Lúc chủ nhà mở cửa thì tôi đang phơi quần áo ngoài ban công.

Cửa lớn đối diện mở ra, tôi nhìn sang.

Người chủ nhà lúc đó nói với tôi đúng giá này thích thuê thì thuê không thuê thì thôi giờ phút này đang nở nụ cười đầy mặt bước vào.

Tránh sang một bên, sau lưng ông có một bóng người rất cao lớn.

Tôi nhìn một cái, chỉ một đường nét mơ hồ lướt qua trước mắt thì tôi liền lập tức phản ứng lại đó là ai.

Cơ thể gần như theo bản năng quay lưng lại.

Áo thun trên người tôi mấy ngày trước lúc làm việc nhà không cẩn thận bị móc rách một mảng.

Tôi cảm thấy không sao cả, ở nhà có thể mặc, nhưng lại không muốn tỏ ra túng quẫn như vậy trước mặt Chúc Tinh Ly.

Ánh mắt của hắn giống như thực chất mà rơi trên lưng tôi.

Tôi cảm thấy cơ thể đều trở nên hơi cứng đờ.

"Chỉ còn trống hai phòng này thôi, cậu cứ chọn thoải mái nhé."

"Vâng. Mọi người đặt đồ xuống đi."

Bọn họ bận rộn lục đục bao lâu, tôi liền đứng ở ban công bấy lâu.

Nhìn lỗ hổng nhỏ bị rách trên quần áo, đột nhiên cảm thấy tim tôi cũng đang hứng gió lạnh.

Đợi đến khi mọi thứ đều yên tĩnh lại, sau lưng truyền đến tiếng bước chân của hắn càng ngày càng đến gần, tôi quay đầu nhìn hắn.

Hơi hoảng hốt tiện tay lấy một chiếc áo ôm trước ngực, che đi vết rách đó.

Bước chân hắn dừng lại, rũ mắt nhìn quần áo trong tay tôi, đó là đồ Trần Mặc để lại chỗ tôi.

"Bây giờ anh thật giống một người anh trai tốt."

Tôi không hiểu sao lại cảm thấy tủi thân: "Trước đây anh không phải sao?"

"Không phải, trên toàn thế giới anh đối xử với em tệ nhất."

Tôi há miệng, đón nhận ánh mắt lạnh nhạt của hắn, nhưng không biết nói gì.

Nên đành tự cúi đầu, hắn cũng không đợi tôi mở miệng nữa mà xoay người về phòng, đóng cửa lại.

Sống lưng căng cứng của tôi cuối cùng cũng có khoảnh khắc buông lỏng, quần áo vô tội trong tay bị tôi vo tới vo lui, tôi nhỏ giọng lầm bầm một câu: "Thằng nhóc thối, rõ ràng trước đây nói anh tốt nhất."

Gió thổi làm mắt cay xè, tôi lau mặt, không nhịn được lại mắng một câu: "Thằng nhóc thối."

Tôi vào phòng, cởi áo ném vào thùng rác.

Ánh mắt lại dừng lại trước cửa tủ quần áo đang mở, bên trong treo vài bộ quần áo ít ỏi của Trần Mặc.

Thở dài, lại xoay người nhặt quần áo lên, lấy hộp kim chỉ ở đầu giường khâu lại.

Trước đây tôi không biết làm những việc này, nấu cơm trải giường vá quần áo.

Nhưng sau này, trong một khoảnh khắc nào đó lại bị cuộc sống thúc đẩy tiến về phía trước, liền không học cũng tự hiểu.

Thậm chí tôi còn cố tình lấy khổ làm vui khâu một hình dạng tựa như ngôi sao.

Khâu xong liền ném quần áo lên đầu giường.

Tối nay Trần Mặc sẽ qua đây ở, giường đủ lớn, hai người chúng tôi ngủ cũng không tính là quá chật.

Cậu nói với tôi: "Công việc bán thời gian mới tìm khá nhàn, gia sư, chỉ hai tiếng mỗi tối thứ bảy chủ nhật từ sáu rưỡi đến tám rưỡi."

Tôi cong khóe môi nói: "Vậy thì tốt, nhưng nếu việc học vất vả quá thì đừng đi nữa."

"Vâng."

Hôm sau Trần Mặc dậy rất sớm, tôi còn sớm hơn cậu, luộc trước cho cậu một quả trứng gà rồi hâm nóng một gói sữa trong nồi.

Tự cậu thức dậy, lấy quần áo đầu giường mặc vào.

Vừa đi tới nhà bếp lấy bữa sáng tôi chuẩn bị cho cậu để chuẩn bị ăn trên đường vừa nói "Anh, em đi trước đây" vừa đeo cặp lên người.

"Ừ, đi đường chú ý an toàn."

"Vâng... Ơ? Đây là anh khâu sao?"

Tôi nhìn, phát hiện hình vẽ bên dưới chiếc áo thun trắng đó, nhìn ngôi sao màu vàng kia mà hơi thất thần: "Ừ."

Cánh cửa đối diện đột nhiên mở ra, lộ ra khuôn mặt với quầng thâm mắt dày đặc của Chúc Tinh Ly.

Hắn lạ giường, tôi biết.

Lúc này hắn mặt mày đen sì nhìn chúng tôi, Trần Mặc tưởng là làm ồn đánh thức hắn nên ngại ngùng cười: "Xin lỗi nhé, vậy anh, em đi trước đây."

"Ừ, chú ý an toàn."

Trần Mặc đóng cửa lớn lại, bầu không khí trong nhà ngay lúc này trở nên đông cứng.

Chúc Tinh Ly uể oải vén mí mắt nhìn tôi, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng đôi mắt đó lại cuộn trào lửa giận.

"Anh chưa từng khâu quần áo cho em."

"Chưa từng."

Giọng hắn đang run rẩy, trên mí mắt mỏng manh nhạt nhòa đỏ ửng một vòng, giống như chịu sự tủi thân cực độ.

Lời phản bác của tôi nghẹn ở cổ họng, tôi muốn nói đồ cao cấp của em vẫn luôn mặc một lần rồi vứt.

Thợ may trong nhà mỗi mùa phải làm mấy trăm bộ quần áo may sẵn, có lúc nào cần anh khâu quần áo cho em chứ.

Nhưng lời đến khóe miệng, nhìn khuôn mặt vô cùng đáng thương đó, tôi lại chỉ có thể nói một câu: "Anh xin lỗi, lần sau anh khâu cho em được không?"

Tôi biết tính cách của Chúc Tinh Ly, hắn bị chiều hỏng rồi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện