Khi phát hiện tôi không phải con ruột của nhà họ Chúc.
Tôi thu dọn hành lý rời khỏi nhà họ Chúc.
Thật ra tôi không có gì để vướng bận, người duy nhất không nỡ chính là đứa em trai được tôi dỗ dành nuôi lớn từ nhỏ.
Chúc Tinh Ly khóc lóc lục tìm tờ phiếu điều ước tôi cho hắn từ trong cặp sách ra: "Em ước, anh đừng rời xa em. Anh đừng bỏ rơi em."
Tôi nhẫn tâm hất tay hắn ra, không quay đầu lại nữa.
Sau này em trai ruột của tôi và Chúc Tinh Ly thi đậu vào cùng một trường đại học.
Khi gặp lại nhau, hắn nhìn chúng tôi đang đứng ở phía đối diện, nhưng lại trở nên vô cùng lạnh nhạt: "Bây giờ anh thật giống một người anh trai tốt. Có phải anh yêu cậu ta nhiều hơn yêu em không?"
Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ
1.
Hôm trước trong buổi tụ tập tốt nghiệp đại học tôi uống nhiều rượu nên ngủ lại hội sở một đêm.
Hôm nay thức dậy, vừa về nhà đậu xe vào sân, tôi đã lập tức gọi điện thoại lại cho Chúc Tinh Ly.
Bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói trẻ trung tràn đầy sức sống vô cùng bất mãn: "Anh!"
Chưa đợi hắn cằn nhằn tôi đã lên tiếng nhận lỗi: "Tối qua uống nhiều quá nên không về, anh sai rồi."
Hắn hừ một tiếng rồi vẫn không hài lòng: "Anh có biết em đợi anh đến khuya không? Còn muốn cho anh xem cúp thi đấu của em."
"Tối nay về cho anh xem được không?"
"Được rồi, vậy anh sẽ thưởng cho em chứ?"
Tôi vừa xuống xe khóa cửa vừa đi vào nhà: "Cho em thêm một tờ phiếu điều ước đủ không? Đúng rồi, giờ này không phải em còn đang đi học sao? Sao lại có thể nghe điện thoại?"
Hắn do dự một chút mới nói: "Còn không phải vì lo cho anh sao, cả đêm không về."
Tôi nghe hắn lẩm bẩm, trong lòng càng muốn cười: "Đã nói với em là đi liên hoan rồi mà. Hơn nữa trong điện thoại em có định vị, đâu phải không nhìn thấy, ngoan ngoãn quay lại lớp học đi, có chuyện gì tối về nói tiếp."
"Vâng, vậy anh ở nhà đợi em."
"Được, đợi em."
Tôi mang theo ý cười vươn tay đẩy cửa ra, trong phòng khách thiết kế chìm đối diện cửa, ba mẹ đang ngồi trên sô pha, bên cạnh có một người đang đứng.
Tôi rất quen thuộc, gật đầu chào hỏi: "Ba mẹ, con về rồi, chào chú Lưu."
Ba người không đáp lại tôi, tôi cũng không quá quan tâm mà xoay người đi lên lầu, chuẩn bị ngủ bù một giấc.
Nhân tiện suy nghĩ xem tên nhóc Chúc Tinh Ly rốt cuộc lại nhắm trúng món đồ tốt gì.
Vừa bước đi, ba tôi lại đột nhiên mở miệng gọi: "Khanh An, con qua đây."
Tôi quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hốc mắt đỏ bừng của mẹ và vẻ mặt nặng nề của ba.
Chú Lưu không thuộc biên chế công ty mà chỉ âm thầm giúp nhà họ Chúc xử lý một số chuyện rắc rối, chú cũng nâng mắt nhìn tôi một cái rồi rất nhanh đã dời đi.
Tôi có chút nghi ngờ đi qua đó: "Sao thế ạ?"
Ba tôi rũ mắt nhìn một tờ giấy mỏng manh trên bàn, mẹ tôi ngoảnh đầu đi, từ động tác của b thì có thể nhìn ra bà đang lau nước mắt.
Đối với tôi thì đây vốn là một ngày bình thường.
Vẫn còn hơi say chưa tỉnh, đứa em trai được nuông chiều lại bám người đang làm nũng giống như bình thường.
Ba mẹ bỏ công việc xuống dành thời gian ở nhà đợi chúng tôi về.
Nhưng cuối cùng lại có chút không giống, bươm bướm đập cánh, trong thế giới của tôi định sẵn có một trận sóng thần tàn phá muốn cướp đi tất cả.
Tờ giấy đó hiển thị tôi không phải con ruột của nhà họ Chúc.
Con người dưới sự đả kích tột độ sẽ vô cùng mờ mịt.
Tôi mờ mịt nghe chú Lưu nói: "Năm đó nhà họ Chúc đứng đầu ngọn gió, ông cụ Chúc vừa lùi bước, thù mới hận cũ lại thêm nội bộ gia tộc lục đục.
"Cho nên vid tránh sóng gió mà đến bệnh viện trên trấn sinh ra đại thiếu gia, đương nhiên bác sĩ đều là những bác sĩ giỏi nhất đi theo, còn đặc biệt vận chuyển thiết bị tốt nhất. Chỉ là rốt cuộc vẫn sơ hở phòng bị, bệnh viện đó đã nhầm lẫn đại thiếu gia và đứa con của một phụ nữ nông thôn sinh cùng ngày. Có thể là không cẩn thận, mà cũng có thể là có người cố ý làm, hiện tại đều không thể tra cứu nữa."
Tôi ngẩn người há miệng, qua hồi lâu mới nghe thấy giọng nói khô khốc của chính mình: "Vậy, đại thiếu gia vốn dĩ..."
"Chưa đầy tháng, bởi vì bẩm sinh có chút ốm yếu mà người phụ nữ nông thôn lại đó nói không dùng nổi máy thở, nên không cứu nữa, chết non rồi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét