Cậu ta oán giận với tôi, nói hôm nay tâm trạng của cậu ta không tốt.
Bởi vì mỗi lần người chủ đưa cậu ta đến nhà người khác ở tạm thì đều là ra ngoài xem mấy con mèo nhỏ khác.
Ở quán cà phê mèo lây dính đầy mùi của mèo con bên ngoài, sợ cậu ta biết được nên về nhà tắm rửa xong xuôi mới dám đến đón cậu ta.
Tôi nghi ngờ, Tần Chiếu rõ ràng là đi họp rồi mà.
Viên Viên lớn tiếng meo meo phản bác: "Anh ta chính là đi xem con mèo khác rồi, tôi đã nhìn thấy ảnh chụp những con mèo khác trên điện thoại của anh ta rất nhiều lần!"
Nhưng mà Phương Dịch Hủ cũng đi rồi nha, hắn từng cam đoan với tôi sẽ chỉ có một con mèo là tôi thôi.
Tôi không tin, trực tiếp gọi vào điện thoại của Phương Dịch Hủ hỏi hắn đang ở đâu.
Giọng nói của hắn vẫn dịu dàng như trước: "Bé cưng em nhớ tôi rồi sao?"
"Ừm," Dường như hắn đang đau đầu vì chuyện gì đó: "Không ở phòng họp, hôm nay giáo sư hướng dẫn họp trực tuyến nên chúng tôi đã đổi địa điểm rồi."
"Đang ở... quán Tổng Quản Mèo."
12
Lúc Phương Dịch Hủ quay về quả nhiên đã dính đầy mùi của mèo nhỏ khác.
Tôi thở phì phò không muốn để ý tới hắn.
Chỉ là lại có người đổ thêm dầu vào lửa.
Sau khi Tần Chiếu đón Viên Viên đi, anh ta gửi cho tôi đoạn video quay Phương Dịch Hủ ở quán cà phê mèo.
Trong video, một con mèo Anh lông ngắn lách qua người khác, giống như chỉ ưng ý một mình hắn rồi cứ lượn lờ vòng quanh chân hắn.
Vừa vạch bụng làm nũng, lại vừa liên tục kẹp chặt giọng kêu meo meo.
Khiến cho Phương Dịch Hủ vô cùng luống cuống, thỉnh thoảng vươn tay vuốt ve cậu ta.
Khóe mắt tôi lập tức cay xè.
Khó trách mùi hương trên người Phương Dịch Hủ lại khó ngửi và quen thuộc như vậy!
Con mèo Anh lông ngắn đáng ghét này, cứ thích cướp đồ của tôi!
Phương Dịch Hủ cởi áo khoác ra, lơ đãng hỏi tôi: "Bé cưng sao hôm nay không hôn hôn nữa?"
Tôi vùi mặt vào trong chăn, sụt sịt mũi, giọng nói rầu rĩ.
"Tôi không muốn nói chuyện với anh, trên người anh thối hoắc à."
"Vậy tôi đi tắm trước, bé cưng đừng tức giận." Hắn có thái độ rất tốt.
Nhưng cũng chính vì như vậy nên tôi mới càng tức giận.
Tôi đột ngột ngồi dậy, nghĩ như thế nào cũng vẫn cảm thấy rất tức.
"Phương Dịch Hủ, anh đã có một con mèo là tôi rồi, sao còn dám đi đến quán cà phê mèo dính đầy mùi của mèo nhỏ khác đi về chứ?!"
Tôi lớn tiếng cáo trạng: "Anh có biết tôi sẽ rất buồn, rất tức giận không hả?!"
Phương Dịch Hủ cũng có hơi bối rối: "Mèo gì chứ, sao tôi lại nghe không hiểu. Thật ra bé cưng à tôi vẫn luôn muốn hỏi, đây có phải là tật cửa miệng của em không?"
"Hình như em vẫn luôn tự xem mình là mèo, nhưng mà cũng rất đáng yêu đó nha."
"Xem bản thân là mèo gì chứ, tôi vốn dĩ chính là mèo mà!"
Tôi càng tức giận hơn: "Không phải anh đã chuộc tôi về từ quán cà phê mèo sao? Còn nói cái gì mà chỉ có một mình tôi thôi, đồ lừa đảo, ghét anh quá!"
Tôi không chịu nổi nữa rồi, trực tiếp biến về hình dạng mèo nhỏ đánh ngã hắn.
Tôi thu móng vuốt lại, dùng miếng đệm thịt cào cào ngực hắn.
Chỉ là tôi vẫn chưa phát tiết xong thì đã nhìn thấy mặt mũi Phương Dịch Hủ trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ.
"Bé cưng, đây là em sao?"
"Sao em lại biến thành một con mèo rồi?"
13
Giữa tôi và Phương Dịch Hủ dường như đã xảy ra hiểu lầm gì đó.
Tôi biến về hình người, sau khi kể lại toàn bộ nhận thức trong lòng cho hắn nghe xong.
Khuôn mặt hắn tràn đầy khiếp sợ, lẩm bẩm lầu bầu.
"Khó trách buổi tối lúc nằm mơ em nói muốn ăn đồ hộp, vừa gặm lại vừa cắn tôi, còn thích ăn cá, còn bảo tôi mua ổ mèo cho em, tôi còn tưởng..." Hắn ngừng một lát, đột nhiên hỏi: "Em là con mèo đàng hoàng đúng không?"
Mắt tôi đỏ hoe: "Phương Dịch Hủ, có phải anh không thích việc tôi là mèo nên không muốn cần tôi nữa phải không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét