Tôi biến về hình người vừa ăn vừa khóc lóc kể lể với anh ấy: "Tên Phương Dịch Hủ đó chính là một người tồi tệ, người xấu!"
"Trong nhà hắn ta rõ ràng đã có mèo nhỏ rồi hu hu..."
Anh Bưu cũng hùa theo tức giận: "Con người đáng ghét, không giữ chữ tín."
"Như vầy đi, tiền chuộc tôi sẽ không trả lại cho hắn ta nữa! Cho hắn ta biết sự hiểm ác của loài mèo..."
"Khoan đã."
Anh ấy chỉ vào người đi tới ở đầu hẻm: "Tên nhóc đó hình như quay lại tìm cậu rồi."
4
Tôi mờ mịt quay đầu lại, Phương Dịch Hủ không biết đã đi đến phía sau tôi từ lúc nào.
Hắn sờ mũi, có hơi ngại ngùng: "Tiểu Lê tôi đến đón cậu đây, hành lý của cậu ở đâu tôi giúp cậu bê."
Hắn vậy mà còn làm như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ giống như chưa từng có chuyện gì!
Tôi nổi cáu ném cái nĩa nhỏ xuống: "Kẻ lừa đảo, trong nhà anh rõ ràng đã nuôi người khác rồi, căn bản không hề để tôi trong lòng!"
Phương Dịch Hủ lập tức ngẩn người, có hơi luống cuống: "Tiểu Lê có phải cậu hiểu lầm rồi không, tôi cũng là lần đầu tiên nuôi người, không có ai khác cả."
"Nói dối, hôm nay tôi đến nhà anh trước nên đã nhìn thấy hết rồi!"
"Cậu đến nhà tôi từ sớm rồi à... Tôi hiểu rồi," Trên mặt hắn đột nhiên hiện lên vệt ửng đỏ: "Tiểu Lê cậu hiểu lầm rồi, người cậu nhìn thấy đó là bạn của tôi. Cậu ấy đột xuất có việc nhờ tôi giúp đỡ, tôi sợ không lo được cho cậu nên mới đến tìm cậu muộn một chút."
"Thật sao?" Tay cầm bánh kem của tôi khựng lại: "Anh sẽ không nghĩ đến chuyện đưa tôi về đây nữa chứ?"
"Sao có thể chứ?" Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng sáng ngời: "Tiểu Lê muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, dù sao thì tôi chỉ có một mình cậu."
Tôi hài lòng: "Vậy được thôi, tôi theo anh về nhà."
Tôi nhào vào lòng hắn, dùng đầu cọ cọ.
Phương Dịch Hủ lại có hơi cứng đờ, tôi đành phải ám chỉ hắn: "Anh muốn sờ tôi không?"
Bàn tay ấm áp của nam sinh nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, tôi thuận thế cọ cọ gò má vào trong lòng bàn tay hắn.
Mặt Phương Dịch Hủ đỏ bừng càng thêm rõ ràng.
Tôi không cho là đúng, con người chưa từng vuốt ve mèo nhỏ chính là như vậy đó.
Chơi đùa cùng Phương Dịch Hủ nhiều thêm vài lần thì hắn sẽ quen thôi!
Tôi tung tăng nhảy nhót theo hắn về nhà.
Phương Dịch Hủ đưa tôi đến một căn phòng trên tầng hai của biệt thự, để tôi ở đó.
Nhìn căn phòng mới tinh không có dấu vết người ở, tôi nghi ngờ hỏi: "Tôi không ngủ chung với anh sao?"
Lòng bàn tay nam sinh đổ mồ hôi, gian nan mở miệng: "Như vậy dường như không tốt lắm."
Con người nuôi mèo nhỏ không phải đều sẽ ngủ chung sao, lẽ nào là sợ trên người tôi không sạch sẽ?
Tôi nghiêm túc nói với hắn: "Trước khi đến tôi đã tắm rửa thơm tho rồi đó, không bẩn đâu."
"Nuôi tôi rất đơn giản, chỉ cần một cái ổ nhỏ đơn giản là được rồi!"
Cho dù là ổ nhỏ đặt ở mép giường cũng được mà, như vậy tôi mới cảm thấy có cảm giác an toàn.
Nhưng mà Phương Dịch Hủ vẫn lắc đầu, không chịu đồng ý.
Tôi có hơi thất vọng, nhưng mà vẫn treo nụ cười trên môi: "Được rồi, vậy tôi sẽ ở chỗ này."
Căn phòng được trang trí rất đẹp, rèm cửa sổ màu xanh lục nhạt, bàn học bày đầy những mô hình nhỏ đáng yêu, gối ôm thú nhồi bông mềm mại. Còn có một cái bàn trà nhỏ không theo hình dáng cụ thể nào, phía trên đặt một cái cốc sứ hình con mèo.
Nhưng mà không có ổ mèo không có gậy mài răng, không có máy uống nước chuyên dụng cho thú cưng cũng không có đồ ăn vặt và đồ chơi cho mèo.
Thứ duy nhất liên quan đến mèo chỉ có cái cốc ở mép bàn trà kia.
Làm tôi rất ngứa tay, muốn đẩy ngã.
Tôi ngẩn người, sao lại có người chủ cẩu thả như vậy chứ.
Tôi trầm tư suy nghĩ mỏi mòn, có lẽ là thời gian quá vội vàng rồi.
Bỏ đi, vậy tôi sẽ cho hắn thời gian vài ngày để chuẩn bị đồ đạc rồi mới biến về thành mèo nhỏ.
5
Buổi tối đột nhiên trời đổ mưa to, tiếng sấm vang lên từng trận.
Tiếng nổ ầm ầm vang bên tai, tôi có hơi bị kích động nên không ngủ được.
Tôi ôm gối ôm gõ cửa phòng Phương Dịch Hủ.
Mắt trông mong nhìn hắn.
"Trời sấm sét đáng sợ quá."
"Phương Dịch Hủ, tôi thật sự không thể ngủ chung với anh sao?"
Vành tai Phương Dịch Hủ đỏ bừng: "Nhưng mà chuyện này có phải quá nhanh rồi không, tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt..."
"Tư thế ngủ của tôi rất tốt." Tôi đáng thương ôm lấy cánh tay hắn.
"Được rồi," Hắn xốc chăn lên, lầm bầm: "Chỉ một đêm nay thôi."
Chăn của Phương Dịch Hủ rất mềm, tôi hớn hở phấn khởi lăn một vòng bên trên rồi rúc vào góc chuẩn bị đi ngủ.
Sau khi tắt đèn, cơ thể cứng đờ nóng bừng của nam sinh gò bó dán sát ở mép giường.
Tiếng mưa rơi không ngừng, giống như khúc hát ru bằng những nốt nhạc đung đưa.
Tiếng sấm bị cản ngoài cửa, tôi dần dần buồn ngủ.
Cơn buồn ngủ ập đến, tôi nhịn không được lật người cuộn tròn trong chăn.
Lúc mơ màng, tôi nghe thấy Phương Dịch Hủ hắt xì một cái.
Tôi nhắm mắt, thân thiết cọ qua dán sát vào hõm cổ hắn.
Phát huy tác dụng của một con mèo nhỏ làm ấm giường.
"Không lạnh không lạnh meo, Tiểu Lê giúp cậu sưởi ấm!"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét