[Mèo Nhỏ Có Gì Sai__] Chương 2

2

Quán cà phê mèo của chúng tôi có quy định, nếu khách hàng nhìn trúng mèo nhỏ, trong trường hợp mèo nhỏ cũng bằng lòng thì con người có thể giao tiền chuộc để đưa mèo về nhà.

Từ đó mèo sẽ có con sen thuộc về riêng mình, không cần phải giao thiệp cùng một đám lớn con người nữa.

Người anh em mèo cam lớn của tôi chính là đi hưởng phúc như vậy.

Nhưng mà tôi đến quán cà phê mèo khá muộn, không có khách hàng nào thiên vị tôi nên tôi chỉ có thể mỗi ngày đều rúc ở góc tường hâm mộ những con mèo nhỏ được người ta yêu thích kia.

Nhưng mà bây giờ dường như tôi đã gặp được con sen bằng lòng nuôi tôi rồi.

Tôi mạnh mẽ kìm nước mắt, chớp chớp đôi mắt sáng lấp lánh.

Tôi kéo ống tay áo của người chuẩn bị làm con sen, tràn đầy mừng rỡ: "Bạn học, cậu thật sự bằng lòng nuôi tôi sao?"

Nam sinh lại lập tức đỏ bừng mặt luống cuống tay chân: "Tôi không phải có ý đó..."

Anh Bưu lại vội vàng xông vào nhà lấy hợp đồng.

"Muốn đưa Mao Tiểu Lê đi cũng được, ký tên giao tiền chuộc thì có thể đưa đi rồi!"

Nam sinh ngẩn ngơ hai giây: "Các người vậy mà còn làm cái này!"

Tiền chuộc rất đắt, có thể mua được mấy trăm đồ hộp.

Hắn sẽ không hối hận chứ?

Tôi nhút nhát nắm ngón tay hắn, cực kỳ tủi thân: "Có phải cậu không muốn tôi nữa rồi không?"

Hắn liếc nhìn tôi vài lần, vành tai đột nhiên đỏ bừng.

Cuối cùng hắn vẫn cắn răng ký lên ba chữ to "Phương Dịch Hủ".

Trả tiền chuộc xong, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

Tốt quá rồi, tôi cũng là mèo nhỏ có con sen rồi!

"Chủ nhân, ngày mai cậu lại đến đón tôi được không, buổi tối tôi muốn chào tạm biệt đàng hoàng với bạn bè của mình!"

Tôi ngửa đầu dò hỏi, Phương Dịch Hủ lại suýt chút nữa vấp ngã.

"Chủ nhân gì chứ, không được gọi bậy bạ." Mặt hắn kìm nén đến mức đỏ bừng: "Tôi có thể nuôi cậu, nhưng mà thói quen trong tiệm của các người phải sửa đi."

"Được nha!" Tôi ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy tôi phải gọi cậu là gì đây?"

"Gọi tên là được." Hắn trao đổi phương thức liên lạc với tôi, bàn tay không quen chạm lên tóc tôi.

Hắn mang theo vài phần mất tự nhiên và ngượng ngùng: "Vậy ngày mai gặp nhé, Tiểu Lê."

3

Các đồng nghiệp trong quán cà phê mèo tổ chức một buổi tiệc chia tay cho tôi, mọi người đều chơi đùa rất vui vẻ.

Sáng ngày hôm sau, tôi lưu luyến không rời chào tạm biệt bạn bè.

Tôi biến về hình mèo, đeo yếm viền ren mà cửa hàng trưởng tặng cho tôi rồi xuất phát, định tạo một bất ngờ cho Phương Dịch Hủ.

Dựa theo địa chỉ hắn đưa cho, tôi tìm đến trước cửa số 9 biệt thự Phỉ Thúy rồi giơ móng vuốt lên nhấn chuông cửa.

Phương Dịch Hủ vốn dĩ muốn đến đón tôi từ sớm, nhưng mà đột xuất có việc nên hắn bảo tôi đến muộn một chút.

Bây giờ tôi đến đúng giờ rồi, chắc chắn hắn sẽ rất ngạc nhiên!

Tôi đắc chí đứng chờ ở cửa, lỗ tai vui vẻ lắc lư.

Cửa rất nhanh đã mở ra, Phương Dịch Hủ đứng ở cửa nhìn nửa ngày, vẻ mặt nghi ngờ.

Tôi kêu "meo" một tiếng ngọt ngào để nhắc nhở hắn.

Mau đến ôm tôi đi, con sen!

Phương Dịch Hủ cúi đầu, giật mình: "Mèo nhỏ xinh đẹp ở đâu ra thế này?"

Hắn nhìn chằm chằm thật kỹ cái yếm không in chữ của tôi: "Mèo nhỏ đi nhầm rồi, đây không phải nhà của nhóc."

Hắn nói xong thì định đóng cửa lại, tôi sốt ruột cào cửa kêu meo meo, hắn lại nghe không hiểu ý của tôi.

Không phải muốn nuôi tôi sao, sao cậu lại quên tôi rồi?

Trơ mắt nhìn cửa sắp bị đóng lại, phía sau hắn đột nhiên xuất hiện một nam sinh.

Nam sinh tò mò ghé tớ: "Mèo tam thể lông dài đẹp quá, sao lại chạy đến nhà cậu thế này, vận may của cậu tốt thật đó, ngôn ngữ của mèo lang thang là chậm tay thì mất đó nha!"

Phương Dịch Hủ nhíu mày: "Chắc là nhóc này có chủ rồi, trên người còn mặc cái yếm kìa."

"A tôi nhớ ra rồi, đây không phải là con mèo nhỏ trong quán cà phê mèo hôm qua chúng ta đi sao, chắc là đi lạc rồi!"

Phương Dịch Hủ không nói hai lời đã trực tiếp ôm tôi lên đi vào trong.

Tôi cứ tưởng hắn nhớ ra chuyện muốn nuôi con mèo nhỏ là tôi rồi, không ngờ hắn lại trực tiếp gọi điện thoại cho quán cà phê mèo.

"A lô, là quán Tổng Quản Mèo đúng không..."

Phương Dịch Hủ không thích dáng vẻ mèo nhỏ của tôi sao, vậy mà lại muốn đưa tôi về.

Tôi buồn bã bị hắn ôm, khóe mắt liếc qua lại rồi nhìn thấy một con mèo Ragdoll cả người trắng như tuyết vểnh đuôi ưu nhã bước ra.

Nó đi vòng quanh chân Phương Dịch Hủ, bóp giọng nịnh nọt làm nũng.

Hắn vậy mà còn nuôi con mèo khác!!

Lông của tôi lập tức nổ tung, trực tiếp vùng vẫy thoát khỏi tay hắn.

Trong lòng tôi vừa tủi thân vừa tức giận.

Tôi không cần anh nữa!

Tôi loạn xạ lao đi chạy trốn khỏi nhà hắn, ủ rũ quay về quán cà phê mèo.

Tôi ngồi trên ghế cửa sau hờn dỗi.

Anh Bưu tốt bụng đưa cho tôi một phần đồ ngọt.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện