[Mèo Nhỏ Có Gì Sai__] Chương 1

Làm thêm ở quán cà phê mèo, vì sai sót trong công việc nên tôi bị cửa hàng trưởng kéo ra con hẻm phía cửa sau để dạy bảo.

"Đã đến đây thì phải làm quen, quyến rũ khách hàng nhiều vào, đừng lạnh lùng như vậy!"

"Trừ phi có người bằng lòng nuôi cậu, nếu không cứ tiếp tục như thế thì cậu đừng mong nhận được tiền lương!"

Tôi đang định xin lỗi cửa hàng trưởng, không ngờ lại đột nhiên có một nam sinh đại học đẹp trai chạy đến.

Vẻ mặt chính nghĩa bảo vệ tôi ở phía sau, hắn phẫn nộ nói: "Giữa ban ngày ban mặt, sao anh dám lừa người ta làm loại chuyện không đứng đắn này!"

"Bạn học đừng sợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu!!"

Tôi mở to hai mắt.

Tôi làm việc ở đây không sai, nhưng mà tôi không phải con người.

Tôi chỉ là một con mèo vừa mới hóa thành hình người đến làm thêm để kiếm đồ hộp thôi!

1

Lần đầu tiên tự làm thêm kiếm đồ hộp, quyến rũ con người có hơi không quen.

Vừa tan làm tôi đã bị cửa hàng trưởng là anh Bưu xách ra con hẻm phía cửa sau để răn dạy.

"Cậu nói xem, rõ ràng có vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, sao cậu lại không biết phát huy ưu thế chứ?!"

"Đã đến đây thì phải làm quen, quyến rũ khách hàng nhiều vào, đừng có lạnh lùng như vậy!"

"Trừ phi có người bằng lòng nuôi cậu, nếu không cứ tiếp tục như thế thì cậu đừng mong nhận được tiền lương!"

Tôi duy trì hình người, ủ rũ cúi đầu.

Đang định lên tiếng xin lỗi, bên cạnh không biết từ đâu nhảy ra một nam sinh đại học đẹp trai.

Vẻ mặt chính nghĩa bảo vệ tôi ở phía sau.

Hắn phẫn nộ nói: "Giữa ban ngày ban mặt, sao anh dám lừa người ta làm loại chuyện không đứng đắn này!"

"Bạn học đừng sợ, tôi nhất định sẽ giúp cậu!!"

Tôi mờ mịt mở to hai mắt.

Hắn dường như đã hiểu lầm.

Tôi làm việc ở đây, nhưng mà tôi không phải con người.

Tôi chỉ là một con mèo nhỏ làm thêm ở quán cà phê mèo thôi.

Tôi đâu làm loại chuyện không đứng đắn gì chứ?

Nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn hắn đã trượng nghĩa lên tiếng vì tôi.

Tôi vội vàng nghiêm túc giải thích: "Bạn học cậu đừng hiểu lầm, công việc của tôi rất đàng hoàng đó!"

Nam sinh đẹp trai trước mắt lại dùng ánh mắt đồng tình hơn nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt càng thêm kiên định.

"Bạn học cậu đừng sợ, mọi chuyện đã có tôi."

Tôi sốt ruột: "Thật đó, tôi thật sự là nhân viên đàng hoàng, trên tường trong tiệm còn dán ảnh chụp của tôi nữa!"

Mèo nhỏ làm việc trong quán cà phê mèo đều có ảnh chụp riêng của mình, dùng để đánh giá mèo nhỏ được yêu thích nhất mỗi tuần.

Tuần này tôi cũng suýt nữa được lên bảng, chỉ là không biết lấy lòng khách hàng như con mèo Anh lông ngắn đáng ghét kia nên bị đẩy xuống mà thôi.

"Cửa hàng đen tối này còn treo ảnh của cậu lên tường?!"

Nam sinh nắm lấy tay tôi, tràn đầy khiếp sợ.

"Sao các người có thể đối xử với một nam sinh vô tội như vậy, chuyện này là sai trái!"

"Bây giờ tôi muốn đưa cậu ấy về nhà! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

Hắn nói xong thì bày ra tư thế nếu không đồng ý thì sẽ đánh nhau.

Anh Bưu vóc dáng cao lớn trầm tư một hồi, vung bàn tay to lên.

"Được, vậy Mao Tiểu Lê cậu đừng làm nữa."

Tôi sửng sốt, nước mắt sắp rơi xuống.

Đây là công việc tôi vất vả lắm mới tìm được.

Nếu mất công việc làm thêm này thì tôi sẽ không có tiền tiếp tục học trường đại học của con người, chỉ có thể quay về học trường học của mèo.

Vừa định yêu cầu anh Bưu đừng đuổi tôi đi.

Không ngờ anh Bưu lại vỗ đầu tôi cười ha hả.

"Không nhìn ra sao, cậu ta nói muốn đưa cậu về nhà."

"Đây chính là định nuôi cậu đó!"

"Mao Tiểu Lê, cuối cùng cậu cũng có người nuôi rồi!"

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện