[Mèo Mướp Chốn Cung Đình__] Chương 9

Hôm nay càng tệ hơn, cuối cùng ta vẫn bò dậy khỏi giường, mang giày, mặc áo ngủ đi ra khỏi cung điện, đi thẳng về phía Tiêu Thanh Hòa.

Hắn an bài ta ở tại thiên điện của hắn, đi qua đó không tốn nhiều thời gian.

Thị vệ trên đường nhìn thấy ta cũng không dám cản ta. Cứ thế, ta xuất hiện trước cửa phòng Tiêu Thanh Hòa.

Không nói tiếng nào liền đẩy cửa vào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, trực tiếp đi đến trước mặt, leo lên giường của hắn. Ta nằm vào vị trí thường nằm, lại kéo tay hắn đặt lên bụng mình.

"Ăn no quá. Ưm. Không ngủ được rồi."

"Đáng đời ngươi. Làm người rồi là có thể ăn uống như vậy sao? Đâu phải sau này không được ăn nữa. Ngày mai trẫm sẽ bảo Bùi công công kiểm soát ăn uống của ngươi."

Tiêu Thanh Hòa xoa bóp rất thoải mái. Trước kia khi làm mèo, ăn cơm xong hắn cũng xoa bụng cho ta như vậy. Bây giờ cũng thế, thoải mái như nhau.

"Bệ hạ, không được nhỏ mọn như thế."

"Lần sau Nghiên Thu ăn no quá, trẫm sẽ không xoa giúp ngươi nữa." Cảm nhận được tay Tiêu Thanh Hòa sắp rời khỏi bụng mình, ta vội vàng ôm lấy cánh tay hắn.

Ta lấy lòng nói: "Ta biết rồi, sẽ không ăn nhiều nữa."

"Ngươi tốt nhất nên nói được làm được." Chuyện đêm hôm trước, ngày hôm sau thức dậy ta liền quên sạch.

Vẫn là ăn uống bình thường, chẳng bao giờ đặt sự đe dọa của Tiêu Thanh Hòa trong lòng, lại càng không nghe lời. Những ngày làm người rất vui vẻ, khoảng thời gian có thể quay lại bầu bạn bên cạnh Tiêu Thanh Hòa cũng rất vui vẻ.

Nhưng hoàng cung chỉ lớn ngần ấy, chơi đủ rồi lại nghĩ đến chuyện khác. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất chính là, ta luôn cảm thấy, Tiêu Thanh Hòa không còn gần gũi ta như trước nữa.

Bùi công công nói, mèo mướp và người tự nhiên không giống nhau. Cho dù chúng ta là một, nhưng rốt cuộc cũng không tương đồng. Cho nên Tiêu Thanh Hòa không thể tiếp nhận cũng có nguyên nhân của hắn.

Nhưng ta không thể hiểu nổi. Dù sao ta vẫn có thể tiếp nhận hắn mà, đâu phải vì biến thành người liền có thành kiến gì với hắn đâu. Chuyện này càng làm ta không muốn ở lại trong cung nữa.

Ta muốn đi ra ngoài cung, muốn mở mang kiến thức xem thế giới bên ngoài như thế nào.

Thế là ta đi cầu xin Tiêu Thanh Hòa. Hắn không ngăn cản ta, sau khi phái người bảo vệ ta liền để ta thuận lợi xuất cung.

Quả nhiên, tháng ngày ngoài cung vui vẻ hơn trong cung rất nhiều. Mỗi ngày ta đều xuất cung, nếm thử những món đồ hoàng cung không có. Rất nhanh ta đã ném sự xa lánh của Tiêu Thanh Hòa ra sau đầu.

Hơn nữa ta còn kết giao được bằng hữu bên ngoài cung. Hắn bảo hắn là nhi tử của Chu tướng quân, hắn cũng rất thích ăn cá. Hắn còn giỏi ăn hơn cả ta nữa.

Ta chưa từng thấy ai ăn nhiều cá như thế, ta nghi ngờ hắn cũng là do mèo biến thành. Nhưng hắn nói hắn không phải. Tiêu Thanh Hòa nghe xong lời ta kể, gật gật đầu.

"Nghiên Thu rất thích chơi đùa cùng hắn sao?" Ta gật đầu. "Thích, hắn là người bạn đầu tiên của ta."

Tiêu Thanh Hòa gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ dặn dò ta mỗi ngày phải trở về trước giờ giới nghiêm, buổi tối sẽ đợi ta cùng dùng bữa. Cứ thế lại trôi qua hai tháng.

Ta đã vô cùng thích ứng với thân thể hiện tại của mình, cũng không còn bị thu hút bởi thức ăn nữa. Thay vào đó là hứng thú với những món đồ mới lạ thú vị.

Cũng may Tiêu Thanh Hòa không quản chế ta, ta muốn thứ gì hắn đều có thể cho ta.

Một ngày nọ, ta mang con diều mang về từ ngoài cung, muốn tìm Tiêu Thanh Hòa chơi cùng. Vừa đi đến ngoài ngự thư phòng đã bị Bùi công công cản lại.

"Bệ hạ đang bàn bạc việc quan trọng cùng các đại thần."

"Việc quan trọng gì chứ?'

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện