Lúc làm mèo, ta chính là người đẹp nhất. Biến thành người chắc hẳn cũng không đến nỗi tệ chứ nhỉ?
Nhưng Tiêu Thanh Hòa đột nhiên dời tầm mắt đi. Hắn đặt tay lên vai ta, có chút khẩu thị tâm phi nói: "Đẹp hay không đẹp cái gì, chẳng qua chỉ là dáng vẻ của một hài tử thôi. Nếu đã làm người thì phải tuân thủ quy củ làm người, hiểu chưa?"
"Quy củ làm người là cái gì?" Tiêu Thanh Hòa quay đầu lại.
"Trước tiên, không thể tùy tiện cách người khác gần như vậy."
"Điện hạ cũng không được sao?"
"Trẫm... trẫm cũng không được."
"Được thôi." Ta rời xa Tiêu Thanh Hòa một chút, nhưng trong lòng vẫn không hiểu.
Vì sao làm người rồi lại không được tới gần như vậy chứ? Rõ ràng lúc làm mèo mướp còn có thể nằm bò trên vai hắn cơ mà. Xem ra làm người cũng không tốt đến vậy.
Tiêu Thanh Hòa nói với ta rất nhiều quy củ làm người, nghe đến mức ta buồn ngủ. Sao lại nhiều quy tắc như thế chứ.
Đột nhiên ta muốn bảo đại nhân biến ta lại thành mèo mướp, vẫn là làm mèo thoải mái hơn.
Nghe mãi nghe mãi ta liền ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc tỉnh lại đã ở trong điện Trường Lạc rồi. Mở mắt ra liền nhìn thấy Bùi công công.
Ta vui vẻ xuống giường, đi đến trước mặt Bùi công công. "Bùi công công, điện hạ nói với ông rồi sao? Có phải đã nói ta là Nghiên Thu rồi không?"
Bùi công công cười nhìn ta. "Nói rồi, nói rồi. Tiểu điện hạ mau mang giày vào. Làm người rồi thì không thể tùy tiện đi lại được, mau mang giày vào."
Bùi công công dẫn ta đến trước giường, giúp ta mang giày vào.
Sau đó lại nói cho ta biết, bây giờ không thể xưng hô với bệ hạ là điện hạ nữa.
"Phải gọi là bệ hạ, tiểu điện hạ hiểu chưa."
Đúng rồi, Tiêu Thanh Hòa lên ngôi, bây giờ hắn là hoàng đế rồi, không phải là điện hạ nữa. Không thể gọi hắn là điện hạ nữa. Được rồi, thói quen rồi.
Bùi công công dẫn ta đi dùng bữa. Dưới sự kháng cự của ta, ông ấy vẫn mang ta đi tìm Tiêu Thanh Hòa.
Nếu hắn không thượng triều, không bàn bạc cùng người khác, phần lớn thời gian đều ở trong ngự thư phòng. Lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng ta không phải đến để làm phiền hắn. Ta chỉ muốn nói với hắn một chuyện vô cùng quan trọng.
"Bệ hạ, nếu ngài không cần ta nữa, nhất định phải nói cho ta biết."
"Mặc dù đại nhân nói ta không có cơ hội hối hận. Nhưng ta giả vờ đáng thương, cầu xin hắn, hắn chắc chắn sẽ cho ta đi đầu thai lại. Cho nên nếu bệ hạ thật sự không cần ta nữa, vạn lần phải nói cho ta biết."
Tiêu Thanh Hòa đột ngột bắt lấy cổ tay ta. "Không được. Trẫm sẽ không bỏ rơi ngươi. Nghiên Thu phải ở lại bên cạnh trẫm cả đời, hiểu chưa?"
Ta hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Thanh Hòa, sau đó lại vỗ vỗ tay hắn với vẻ thấu hiểu mọi chuyện.
"Hắc hắc, ta biết ngay bệ hạ không rời xa ta được mà." Làm sao hắn có thể rời xa ta được chứ? Trước đó quả nhiên đều là giả bộ.
Cứ như vậy, ta ở lại bên cạnh Tiêu Thanh Hòa. Những người biết chuyện của ta ngày hôm đó, ngoại trừ Bùi công công, những người còn lại đều biến mất. Giống như chưa từng xuất hiện.
Bùi công công đối xử với ta rất tốt, giống hệt như lúc ta còn làm mèo mướp vậy.
Mà chuyện quan trọng nhất của ta bây giờ, chính là ăn một lần cho bằng hết những thứ trước kia chưa từng được ăn. Bây giờ Tiêu Thanh Hòa không quản ta được nữa, chính là thời cơ tốt nhất để ta nếm thử đủ loại mùi vị.
Nhưng rất nhanh ta đã cảm nhận được chuyện không tốt. Đó chính là ăn quá nhiều, buổi tối no đến mức không ngủ được. Nằm trên giường trằn trọc trăn trở mãi cũng không thể vào giấc.
Mà vị trí bên cạnh cũng trống rỗng, không có bóng dáng Tiêu Thanh Hòa.
Là hắn chủ động yêu cầu không ngủ cùng ta. Hắn bảo đây cũng là quy củ làm người. Đã thành người liền không thể đi ngủ cùng hắn nữa.
Dù không hiểu, nhưng ta vẫn nghe lời Tiêu Thanh Hòa. Nhưng không có hắn, mỗi ngày ta đi ngủ đều không dễ dàng chút nào.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét