"Được... được, là trẫm trách lầm ngươi rồi. Đứng... đứng lùi ra sau một chút." Hắn ý đồ đưa tay đẩy ta, nhưng ta lại không vui.
Mới không gặp có một tháng, vì sao ngài lại xa lạ với ta như thế? Ta dùng sức rúc vào, trực tiếp ngồi lên đùi Tiêu Thanh Hòa. Lại nhân lúc vẻ mặt hắn còn cứng đờ, kéo tay hắn đặt lên đầu ta.
"Điện hạ xoa xoa ta đi. Thật ra khoảng thời gian này ta vẫn luôn ở bên cạnh điện hạ, chưa từng rời đi."
Tiêu Thanh Hòa cúi đầu nhìn ta, cảm xúc trong mắt dường như trở nên rất đau lòng. Giống như sắp khóc đến nơi.
"Hôm đó, uống ly rượu kia, ngươi... có đau không?"
"Điện hạ, rất nhanh đã phát tác rồi. Ta còn chưa kịp cảm nhận được gì đâu."
Nghe thấy vậy ta liền biết Tiêu Thanh Hòa muốn hỏi chuyện ngày hôm đó.
Quả thực là không đau khổ gì, thậm chí còn chưa kịp cảm nhận, ta đã thoát ra khỏi thân thể của mình. Trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực.
Ngày tháng cực khổ đã qua đi, sao ngày lành vừa đến, có thể làm đại vương rồi lại chết chứ.
Nhưng lại nghĩ lại, nếu ta không tham ăn uống ly rượu kia, vậy người uống chính là Tiêu Thanh Hòa.
Hắn và ta không giống nhau, đại nhân chắc chắn sẽ không biến hắn thành mèo để ở cạnh ta đâu.
Tiêu Thanh Hòa nghe ta nói lời này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Tay từ trên đầu ta rơi xuống, vừa vặn bóp lấy cằm ta. Cảm giác giống hệt như lúc ta còn làm mèo, hắn nhéo má ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà giáo huấn ta.
"Sau này còn dám ăn uống bậy bạ nữa không! Trẫm ngày thường có thiếu thức ăn nước uống cho ngươi sao? Trẫm không chú ý một chút, ngươi liền chạy đi uống trộm. Gan ngươi đúng là không nhỏ mà!"
Ta chột dạ không dám nhìn Tiêu Thanh Hòa, quay đầu né tránh ánh mắt dò xét của hắn.
Tranh cãi cãi lại: "Còn... còn không phải là lỗi của điện hạ sao? Nếu ngày thường điện hạ không đặt ra nhiều yêu cầu với ta như vậy, cho ta muốn ăn gì thì ăn, thì sao ta có thể tò mò đi uống trộm rượu trong ly của ngài chứ!"
Tiêu Thanh Hòa dường như đã tiếp nhận chuyện ta từ mèo biến thành người, hơn nữa còn là chuyện chết đi sống lại.
Hắn không còn dáng vẻ xa lạ cảnh giác phòng bị như vừa nãy nữa. Vẫn là điện hạ mà ta quen thuộc.
"Điện hạ, là tin tưởng ta rồi sao? Ừm. Bọn họ đều không tin ta là Nghiên Thu. Bọn họ đều nói ta bị điên, ngay cả Bùi công công cũng không tin ta."
"Sau này... sau này ta không thèm tốt với ông ấy nữa." Ta đứng lên từ trong lòng Tiêu Thanh Hòa, chống nạnh lặp lại chuyện vừa rồi một lần.
Sẵn tiện lên án Tiêu Thanh Hòa: "Vừa nãy ngài bóp ta cũng rất đau!"
Tiêu Thanh Hòa đứng lên từ ghế, đứng ngay trước mặt ta, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào cằm ta.
"Là lỗi của trẫm. Là trẫm mắt mờ, không nhận ra Nghiên Thu. Rõ ràng... rõ ràng có nhiều điểm giống nhau như vậy."
"Là vấn đề của trẫm. Nghiên Thu, tha thứ cho trẫm được không?" Thái độ này của Tiêu Thanh Hòa ngược lại khiến ta ngại ngùng.
Cũng không thể trách hắn được. Nếu như hắn biến thành mèo xuất hiện trước mặt ta, ta chắc chắn cũng không nhận ra được. Cho nên cũng không thể trách hắn.
"Không... không sao. Ta không trách ngài, dù sao ngài cũng đâu biết ta sẽ biến thành người." Tiêu Thanh Hòa dường như tiếp nhận chuyện ta biến thành người vô cùng nhanh chóng.
Hắn không coi ta là yêu quái, không phải là không chấp nhận ta, càng không nói muốn đuổi ta đi. Hắn chỉ nhìn ta rất lâu rất lâu.
Ta không biết hắn đang nhìn cái gì, nhưng ta vừa cử động, vẻ mặt hắn sẽ trở nên rất tổn thương, cho nên ta đành đứng im.
Ta ngoan ngoãn đứng trước mặt mặc cho hắn ngắm nhìn. Nhưng rất nhanh ta lại nghĩ đến một chuyện khác, lập tức tiến đến gần Tiêu Thanh Hòa. "Điện hạ, ta biến thành người rồi, có đẹp không?"
Ta mong đợi lại hưng phấn chờ đợi câu trả lời của Tiêu Thanh Hòa.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét