Đại nhân thấy ta trở về liền vẫy tay với ta, chuẩn bị đưa ta rời đi. Nhưng ta chỉ lắc đầu.
"Đại nhân, ta không muốn đi nữa. Hắn không nỡ rời xa ta."
Đại nhân nhìn ta hồi lâu, cuối cùng thở dài một hơi: "Ngươi có biết công đức của mình đã có thể giúp ngươi đầu thai vào một gia đình tốt ở kiếp sau không? Đến lúc đó còn có thể trải qua một cuộc đời suôn sẻ, ngươi thật sự muốn từ bỏ sao?"
Ta kiên định gật đầu với đại nhân. Cuối cùng, đại nhân thở dài, vẫn là gật đầu đồng ý.
Dùng công đức của mình để đổi lấy cơ hội làm người là một chuyện mạo hiểm.
Dù sao chủ nhân có thể chấp nhận mèo của mình chết đi sống lại, nhưng chưa chắc đã có thể chấp nhận mèo của mình biến thành người rồi sống lại. Cho nên đây là chuyện vô cùng mạo hiểm.
Cuối cùng cho dù có thành công hay không, dường như đều phải tự mình chấp nhận kết quả.
Nhưng ta cảm thấy, Tiêu Thanh Hòa nhất định có thể tiếp nhận. Hắn sẽ không ghét bỏ ta.
Ta quay lại trong điện của Tiêu Thanh Hòa. Hắn ngược lại không khóc nữa, chỉ ngơ ngác nhìn áo bông trên tay. Đó là áo bông năm nay hắn mới làm cho ta.
Nhưng ta còn chưa kịp mặc thì đã mất mạng. Mà trong tủ gỗ đặt áo bông, thậm chí còn có cả kiện áo bông đầu tiên Tiêu Thanh Hòa làm cho ta từ nhiều năm trước. Vết cắt may không được đẹp lắm, đường kim mũi chỉ cũng lộn xộn.
Đó là bộ quần áo đầu tiên Tiêu Thanh Hòa làm. Lần đó là vì ta bị mấy đứa trẻ trong cung ức hiếp, lông trên người đều bị bọn chúng cắt đi, rất khó coi.
Lúc uất ức chạy về lãnh cung, Tiêu Thanh Hòa suýt chút nữa không nhận ra ta.
Sau khi hắn nhìn rõ bộ dạng của ta, vô cùng tức giận, lập tức ngay trong đêm tìm mấy kẻ bắt nạt ta để báo thù.
Nhưng lông của ta vẫn không mọc lại được, bộ dáng xấu xí khiến ta rất đau lòng. Cả ngày ta chỉ trốn dưới gầm giường không muốn ra ngoài.
Tiêu Thanh Hòa dùng đủ mọi cách muốn bảo ta đi ra nhưng đều vô dụng. Cuối cùng hắn làm cho ta một bộ áo bông xấu xí, mặc trên người ta lại vừa vặn che đi những chỗ khó coi kia.
"Vẫn là một con mèo thích cái đẹp. Ngươi cũng đâu nhìn thấy dáng vẻ của chính mình, sao lại để ý như thế chứ?"
Sao lại không nhìn thấy được chứ! Hơn nữa bộ dạng đó khiến ta mất hết mặt mũi trước bầy mèo mướp hoang kia.
Năm đó Tiêu Thanh Hòa tám tuổi.
Về sau lông của ta dài ra, chúng ta cũng từ lãnh cung dọn ra ngoài. Nhưng Tiêu Thanh Hòa vẫn kiên trì mỗi năm vào mùa đông đều làm áo bông cho ta.
Cho dù hắn có thể tìm được tú nương có tay nghề tốt hơn, nhưng hắn vẫn nhất quyết tự tay làm.
Đến năm nay, nữ công gia chánh của hắn đã rất tốt rồi. Nhưng ta lại không được mặc bộ quần áo hắn đích thân làm cho ta hôm nay. Thật sự quá đáng tiếc.
Nhưng cũng không u sầu bao lâu, rất nhanh ta đã lấy lại tinh thần.
Không sao đâu Tiêu Thanh Hòa, chúng ta rất nhanh có thể gặp mặt rồi. Đến lúc đó ngươi lại làm quần áo cho ta mặc có được không?
Tiêu Thanh Hòa không nghe thấy, cũng không có cách nào trả lời. m
Nhưng ta đã nhận ra một chuyện, đó chính là hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Rõ ràng là luyến tiếc ta, nhưng lại không biểu hiện ra một chút biểu tình đau lòng nào.
Điện hạ, rốt cuộc là yêu ta, hay là thấy phiền ta?
Đại nhân nói với ta, sau khi biến thành người liền không thể hối hận. Sau khi tiêu hao công đức của mấy đời, cũng không còn cơ hội quay đầu lại nữa.
Đến lúc đó lỡ như Tiêu Thanh Hòa không thể tiếp nhận ta, vậy ta cũng không có cơ hội đầu thai nữa.
Hơn nữa phần lớn con người sẽ coi ta là yêu quái, có thể sẽ làm rất nhiều chuyện tồi tệ với ta.
"Không đâu đại nhân, Tiêu Thanh Hòa sẽ không đối xử với ta như vậy. Hắn sẽ chấp nhận ta."
"Được thôi, chính ngươi quyết định là được rồi." Đại nhân rời đi. Ngài ấy nói với ta quá trình biến thành người sẽ có chút đau đớn, còn dặn ta phải cẩn thận đừng để người khác phát hiện.
Trong lòng ta đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thật sự bắt đầu biến hóa mới biết đại nhân nói đau đớn là cỡ nào.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét