[Mèo Mướp Chốn Cung Đình__] Chương 3

Giống như ta chưa từng xuất hiện bên cạnh hắn. Giống như ngày ở lãnh cung đó hắn chưa từng ôm ta về tẩm điện của hắn.

Bùi công công, điện hạ làm hoàng đế rồi liền vô tình như vậy sao?

Nghiên Thu không thích, vẫn là thích dáng vẻ trước kia của điện hạ hơn. Ít nhất hắn sẽ cười sẽ tức giận, sẽ ầm ĩ với ta, sẽ không biến thành một kẻ vô vị như thế này.

Bùi công công không nghe thấy giọng nói của ta, nhưng ông ấy cũng lo lắng cho Tiêu Thanh Hòa.

Tiểu đồ đệ của Bùi công công ra chủ ý cho ông ấy: "Hay là tìm cho bệ hạ một con mèo mướp giống hệt nữa đi?"

Trên mặt Bùi công công lộ ra vẻ mặt nghiêm khắc và tức giận. "Ngươi coi con mèo mướp nào cũng so được với tiểu điện hạ sao? Cho dù dáng dấp giống nhau y hệt, nhưng chỉ cần nhìn một cái là bệ hạ đã nhận ra điểm khác biệt rồi."

Giọng điệu Bùi công công mang theo sự bực bội. "Ngày sau không được nói lại lời này nữa, nếu để bệ hạ nghe thấy, hãy coi chừng cái đầu của ngươi."

Hừ hừ, đúng thế mà. Làm sao có thể tùy tiện tìm được con mèo giống như ta chứ?

Cho dù giống ta y hệt, nhưng có thể có cái đầu thông minh như ta không?

Ta nhảy lên đầu tên tiểu thái giám, hung hăng giẫm vào đầu hắn. "Cho ngươi nói bậy! Để ta nghe thấy lần nữa, buổi tối ta sẽ vào giấc mộng dọa chết ngươi!"

Tiêu Thanh Hòa vẫn có chút khác biệt. Tích cách hắn trở nên vô cùng tồi tệ.

Chỉ cần đối mặt với những đại thần không cùng lập trường, hắn liền tùy tiện nhốt người vào đại lao, tự tay tra tấn bọn họ, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

Mặc dù Bùi công công nói những kẻ này đều là kẻ xấu, là kẻ xấu đã từng ức hiếp điện hạ, nhưng ta vẫn thấy sợ.

Chỉ cần hắn đi đại lao, ta liền không muốn đi theo hắn nữa. Chờ hắn về tới điện Trường Lạc, mộc dục xong ta mới lại nhẹ nhàng bay đến ngồi trên vai hắn.

Sự thay đổi của hắn, là vì ta sao? Cho nên trong lòng điện hạ vẫn có ta đúng không?

Trong ngự hoa viên đột nhiên có thêm một vài con mèo mướp hoang. Nói là mèo hoang, chẳng qua cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

Rõ ràng là những kẻ có tâm tư mang chúng vào cung, lặng lẽ thả vào ngự hoa viên.

Quả thật là quá đáng rồi! Ta mới chết chưa được nửa tháng, này là muốn thay thế vị trí của ta sao?

Càng có kẻ to gan lớn mật hơn, trực tiếp ôm mèo mướp đến trước mặt Tiêu Thanh Hòa, nói là muốn hiến lễ.

Những con mèo mướp đó vừa nhìn là biết đã được huấn luyện qua, bị đưa đến trước mặt Tiêu Thanh Hòa liền nịnh bợ lấy lòng hắn.

Thật sự làm ta tức chết rồi. Ta lo lắng đi vòng vòng trên đầu Tiêu Thanh Hòa, nhưng cũng hết cách không thể ngăn cản hắn.

Ta chỉ thầm thề trong lòng, nếu hắn thật sự nhận hiến lễ của những người này, ta sẽ không thèm tuân thủ quy củ nữa, trực tiếp đi vào trong giấc mộng của hắn giáo huấn hắn.

Cũng may Tiêu Thanh Hòa không làm như vậy, ngược lại còn nổi trận lôi đình với những người này.

Tất cả bọn họ đều bị tống vào đại lao. Thế là đám mèo mướp trong ngự hoa viên đều hoàn toàn biến mất.

Quả nhiên, ta vẫn là con mèo mướp quan trọng nhất trong lòng Tiêu Thanh Hòa. Tình cảm mười mấy năm của chúng ta, há lại để đám hồ meo tinh này có thể thay thế được sao?

Đại nhân đến đón ta rốt cuộc cũng tới, coi như là người quen cũ.

Dạo gần đây ngài ấy có hơi bận rộn nên mới chậm trễ chút thời gian. "Đi đầu thai cùng ta."

Ta ngoan ngoãn hành lễ với đại nhân. Mèo làm ra động tác như vậy quả thật có chút kỳ quái.

Nhưng đại nhân đã sớm thấy nhiều nên không trách móc, nương theo hướng ta nhìn để quan sát Tiêu Thanh Hòa, liền biết ta đang do dự chuyện gì.

"Ngươi phải biết rằng, con người có thể sống rất lâu. Hiện tại hắn đau lòng không có nghĩa là sẽ nhớ ngươi trong một thời gian dài. Đừng vì hắn mà làm lỡ thời gian đầu thai của chính mình."

"Không phải đâu đại nhân, hắn căn bản không buồn bã đau lòng vì ta rời đi đâu. Hắn vẫn bình thường lắm." Thật ra lúc mới bắt đầu ta cũng rất lo lắng cho Tiêu Thanh Hòa.

Ta rất sợ hắn vì ta mà phiền muộn không vui, thậm chí có thể sinh bệnh. Hiện tại xem ra là do ta nghĩ quá nhiều rồi. Người ta vốn không hề vì ta rời đi mà buồn bã đau lòng.

"Đại nhân, ta có thể tạm biệt hắn được không? Ta sẽ rời đi rất nhanh thôi." Đại nhân gật đầu.

Thật ra không buồn bã cũng không sao. Điện hạ, ngài phải sống thật tốt đó! Không có ta bên cạnh bầu bạn cũng phải sống thật tốt, cũng phải ăn uống đàng hoàng.

Ta cọ cọ mặt Tiêu Thanh Hòa, lại thấy hắn đột nhiên đứng bật dậy đi về phía điện Trường Lạc.

Hắn đi thẳng vào tẩm điện của mình, tìm kiếm một món đồ. Ta đi qua xem, thế mà lại là áo bông hắn làm cho ta!

Càng khiến ta không ngờ tới hơn chính là, hắn lại ôm áo bông của ta mà khóc. Cho nên, điện hạ cũng không vui vẻ đến vậy đúng không?

Ta không ở lại trước mặt hắn quá lâu, chỉ lặng lẽ xoay người bay ra ngoài.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện