Hắn luôn bảo ta quấy rầy hắn học tập bài vở. Ta cảm thấy hắn đây là vu khống, là trong lòng hắn không tĩnh, sao có thể trách ta chứ.
Nhưng mà bây giờ chắc hẳn hắn đang vui vẻ. Không có mèo dẫm lên giấy quấy rầy hắn lúc hắn viết văn chương nữa. Cũng không có mèo ngày đêm quấn lấy bắt hắn ôm nữa.
Càng không có mèo làm cho hắn không tĩnh tâm đọc sách được nữa. Điện hạ chắc hẳn là đang vui vẻ đi.
Vừa mới tự an ủi mình trong lòng như vậy, nâng mắt lên nhìn thấy vẻ mặt đau thương của Bùi công công, ta vẫn không nhịn được mà nổi giận.
Tiêu Thanh Hòa, tại sao lại không buồn? Ta chính là con mèo hắn nhìn lớn lên mà.
Thế là ta bay ra khỏi điện Trường Lạc, nhấc chân về phía ngự thư phòng.
Quả nhiên, Tiêu Thanh Hòa đã ngồi trước bàn bắt đầu phê duyệt tấu chương. Sao ngày nào ngươi cũng thích xem tấu chương như vậy, không phải ngươi mới vừa lên ngôi sao?
Ta bay đến trước mặt Tiêu Thanh Hòa, không nhịn được mà lải nhải với hắn: "Ta vừa mới chết đó! Sao ngươi không buồn chút nào vậy, quả nhiên ngươi cảm thấy ta rất phiền đúng không? Trước kia ngại nói ta, bây giờ có phải đang vui muốn chết không?"
Ta nói rất nhiều, nhưng Tiêu Thanh Hòa một câu cũng không nghe thấy.
Cho dù có thể nghe thấy, chắc cũng chỉ nghe được tiếng meo meo trước mặt hắn thôi. Ôi, nếu ta có thể biến thành người thì tốt rồi.
"Bệ hạ, đã chọn xong vị trí hạ táng cho tiểu điện hạ rồi. Ngài có muốn đi xem không?" Bùi công công nhỏ giọng bẩm báo.
Tiêu Thanh Hòa chỉ xua xua tay.
"Nô tài tuân chỉ." Bùi công công vừa định đi ra ngoài, lại nghe thấy Tiêu Thanh Hòa gọi ông ấy lại.
"Bùi công công, nó sợ lạnh đúng không?" Bùi công công không biết Tiêu Thanh Hòa có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Chắc là vậy. Tiểu điện hạ thích nhất là rúc vào bên cạnh nô tài sưởi ấm vào mùa đông, chắc hẳn là sợ lạnh."
Tiêu Thanh Hòa, ngươi hỏi cái này làm gì? Ta đều đã chết rồi, ngươi còn quản ta có sợ lạnh hay không làm gì. Rất nhanh, ta đã nghe thấy câu trả lời của hắn.
"Vậy vẫn là không nên chôn xuống đất. Nó nhõng nhẽo lại sợ lạnh, nếu để nó một mình chôn dưới đó, chỉ sợ ban đêm sẽ vào giấc mộng của trẫm mắng trẫm. Đến lúc đó tức giận lại khó dỗ, rất phiền phức."
Tiêu Thanh Hòa không biết nghĩ đến chuyện gì, vậy mà lại nở nụ cười. "Vẫn nên đặt bên cạnh trẫm đi, như vậy yên tâm nhất."
Ta đại khái biết Tiêu Thanh Hòa nghĩ đến cái gì. Mùa đông ta luôn thích chui vào trong chăn của hắn, áo ngủ của hắn luôn dính không ít lông.
Hắn không vui, liền sai người làm cho ta một cái ổ ấm áp.
Nhưng ta chưa bao giờ chịu đi ngủ trong đó, cho dù bị Tiêu Thanh Hòa ấn cứng ngắc vào đó cũng quyết không khuất phục.
Số lần nhiều, hắn liền không ép buộc ta nữa, cũng chấp nhận việc ta ngủ cùng hắn mỗi đêm.
Hắn hỏi thăm những người nuôi mèo mướp khác, đúc kết ra một kết luận, đó chính là ta sợ lạnh, không muốn tự ngủ.
Nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Rõ ràng là Tiêu Thanh Hòa sợ lạnh, cơ thể ta nóng, muốn sưởi ấm cho hắn mà thôi.
Những ngày ở lãnh cung, mùa đông là khó khăn nhất. Tiêu Thanh Hòa chỉ có chăn đệm mỏng manh để đắp, trong điện cũng không có than củi.
Cứ mỗi độ mùa đông tay chân hắn đều sinh ra rất nhiều vết nứt nẻ sưng tấy, đôi tay trắng nõn biến thành vô cùng xấu xí.
Thế là ta nằm sấp trên đùi hắn, cho hắn một chút ấm áp. Ai ngờ hắn căn bản không phát hiện ra ý đồ của ta, còn cho rằng ta sợ lạnh mới quấn lấy hắn.
Thật là tức giận mà, nếu ta còn sống, đêm nay vạn lần sẽ không đi lên giường ngủ với hắn.
Đáng tiếc, ta chết rồi, cho dù tức giận thì hắn cũng không biết.
Tiêu Thanh Hòa sai người hỏa táng ta, bỏ vào trong một hũ sứ rất đẹp, đặt ngay đầu giường của hắn. Có người nghị luận, nhưng không ai dám nói gì nhiều.
Đại nhân đến đón ta vẫn chưa tới, ta còn có thể ở bên cạnh hắn một thời gian, điều này coi như cũng là một chuyện tốt.
Tiêu Thanh Hòa ngoại trừ mỗi ngày trước khi ngủ đều nhìn hũ sứ của ta ngẩn ngơ một lát ra, so với ngày thường không có bất kỳ điểm khác biệt nào.
Mỗi ngày hắn đều thức dậy thượng triều từ sớm, mỗi ngày đều cần cù chăm chỉ phê duyệt tấu chương.
Hắn cũng không có vẻ gì là không quen với những ngày không có ta tồn tại.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét