[Mèo Mướp Chốn Cung Đình__] Chương 11

"Trẫm không thể vì ham muốn của riêng mình mà cưỡng ép giam giữ ngươi bên cạnh. Như vậy không công bằng với ngươi. Được rồi, đừng ăn nữa, về nghỉ ngơi đi."

Tiêu Thanh Hòa rời đi. Ta nhìn bóng lưng hắn, chỉ cảm nhận được sự bất lực và uất ức của hắn. Cho dù trở về phòng mình, nằm trên giường, trong đầu vẫn là dáng vẻ cố chấp kìm nén của hắn.

Ta bất giác bắt đầu tự kiểm điểm bản thân, có phải khoảng thời gian này thật sự đã làm lơ Tiêu Thanh Hòa quá nhiều rồi hay không.

Cho nên mới khiến hắn cảm thấy bản thân ảnh hưởng đến ta. Hình như là vậy.

Rõ ràng ta quay về là để ở cạnh Tiêu Thanh Hòa mà. Sao bây giờ ngược lại lại bị thế giới muôn màu muôn vẻ bên ngoài làm cho hoa mắt chứ. Thật ra cũng không vui đến vậy, chẳng qua mỗi thứ đều cảm thấy mới lạ đôi chút thôi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là Tiêu Thanh Hòa quan trọng hơn. Hắn mới là người quan trọng nhất. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, ta lại vội vã chạy đến tẩm điện của Tiêu Thanh Hòa.

Ta không giải thích lời nào, tiến vào liền trực tiếp trèo lên giường Tiêu Thanh Hòa, chui vào trong chăn của hắn. Tiêu Thanh Hòa cũng chỉ ngẩn người một lát, lập tức kéo chăn đắp kín cho ta. "Xin lỗi, điện hạ."

"Sao lại gọi điện hạ rồi?"

"Quen miệng."

"Xin lỗi trẫm chuyện gì? Không nên quên mất việc trở về dùng bữa cùng ngài, cũng không nên luôn muốn chạy ra ngoài cung.Thật ra ngoài cung không vui đến vậy. Hơn nữa ta cũng không cố ý chạy ra khỏi cung đâu, đều là tại điện hạ."

"Ừm. Lại là lỗi của trẫm."

"Đúng vậy, là điện hạ không gần gũi với ta nữa, luôn trốn tránh ta. Điện hạ còn sắp nạp phi rồi, vậy sau này càng không có vị trí của ta nữa." Tiêu Thanh Hòa đột nhiên lôi đầu ta ra khỏi chăn.

"Ngươi có biết không, làm người rồi còn đêm đêm chung giường với trẫm, người ngoài sẽ nói gì không?"

Ta tò mò hỏi: "Sẽ nói gì?"

Tiêu Thanh Hòa kề sát ta. "Sẽ cảm thấy, trẫm có sở thích Long Dương."

Hơi thở của hắn phả vào tai ta, có chút nóng rực.

Ta rụt cổ lại. "Sở thích Long Dương là gì?"

Tiêu Thanh Hòa giải thích cho ta nghe một chút. Hắn nói rất dễ hiểu, ta cũng nghe hiểu rồi. "Vậy điện hạ là như vậy sao? Có sở thích Long Dương sao?"

"Nếu như ngươi đêm đêm cùng trẫm chung chăn chung gối, ngày ngày ngồi lên người trẫm, nói không chừng cũng sẽ như vậy. Ngươi nghĩ kỹ đi. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vậy thì giữ khoảng cách tốt với trẫm."

Ta có chút phiền muộn. Ta không muốn giữ khoảng cách với Tiêu Thanh Hòa. Lúc làm mèo mướp thì được, làm người rồi lại không được sao?

Hơn nữa nghĩ lại, mấy chuyện đó dường như cũng không khó tiếp nhận đến vậy.

"Ta có thể tiếp nhận, ta không sao cả." Tiêu Thanh Hòa dường như sửng sốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại dáng vẻ bình thường.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện🔥

Bé iu nhấn đồng ý đổi trình duyệt để đọc truyện nha.

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện