"Bệ hạ, Nghiên Thu đã đi rồi. Xin ngài đừng như vậy nữa."
Ta nhìn chằm chằm người trước mặt, Tiêu Thanh Hòa, chủ nhân của ta.
Ngay vừa rồi, vào ngày đầu tiên Tiêu Thanh Hòa lên ngôi, ta vì uống nhầm rượu độc trong ly của hắn mà thậm chí còn chưa kịp kêu lên một tiếng đã bỏ mạng.
Chỉ là chuyện kỳ lạ hơn chính là ta vẫn chưa biến mất mà bay bay trên không trung.
Ta nhìn bọn họ xử lý gian tế hạ độc như thế nào, lại mang xác ta về tẩm điện của Tiêu Thanh Hòa ra sao.
Tiêu Thanh Hòa đặt ta vào ổ hắn đã làm sẵn, ngồi yên lặng bên cạnh nhìn ta.
Trên mặt hắn vẫn còn vết máu dính lên khi một kiếm đâm xuyên qua tên gian tế.
Vì những chuyện khi còn bé, Tiêu Thanh Hòa vô cùng yêu sạch sẽ. Ngày thường hắn không cho phép những vết bẩn như vậy dính trên người mình.
Nhưng lúc này, hắn giống như nhập định, chỉ nhìn thi thể đã sớm không còn hơi thở của ta.
Vẻ mặt hắn không có một tia dao động nào, cũng không biết là đau lòng hay nhẹ nhõm.
Dù sao không có con quỷ phiền phức là ta, chắc hẳn hắn cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là, bệ hạ, ngài hãy nghĩ thoáng ra một chút. Nghiên Thu từ nhỏ đã bầu bạn bên ngài, mèo mướp bình thường cho dù nuôi dưỡng cẩn thận cũng không sống được đến tuổi này. Cho dù không có chuyện hôm nay, cũng không chắc ngày nào đó..."
Bùi công công là người tốt với ta nhất ngoài Tiêu Thanh Hòa, cũng là người tốt với hắn nhất.
Cho nên dù sẽ chọc giận Tiêu Thanh Hòa, ông ấy vẫn cố chấp nói tiếp: "Bệ hạ, Nghiên Thu biết mình trước khi chết còn cản tai kiếp cho ngài, tự nhiên trong lòng sẽ vui vẻ. Ngài vẫn nên sớm tìm một chỗ tốt hạ táng cho nó đi."
Ta trôi lơ lửng trên không trung, không nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Thanh Hòa.
Ta cho rằng hắn cúi đầu là đang buồn bã, tốt xấu gì ta cũng ở bên hắn nhiều năm như vậy.
Cho dù chưa từng sinh ra tình cảm như người thân, cũng nên có chút cảm xúc khác chứ.
Ai ngờ, ta vừa xông vào trước mặt hắn đã bị vẻ mặt của hắn làm cho hoảng sợ. Ngươi thế mà không buồn chút nào, quá đáng rồi đó! Ngươi đúng là người chủ tồi tệ nhất!
Đúng vậy, trên mặt Tiêu Thanh Hòa không nhìn ra một tia đau lòng nào.
Thậm chí ta xông vào rất gần, rất gần, đều không nhìn thấy sự đau lòng trên mặt hắn, là ta nghĩ nhiều rồi.
Điện hạ từ nhỏ đến lớn vốn dĩ là người tuyệt tình như thế, là ta nghĩ quá nhiều rồi.
"Tìm một chỗ tốt trong ngự hoa viên, chôn nó đi." Nói xong, Tiêu Thanh Hòa đứng bật dậy rồi rời đi.
Bùi công công không đi theo mà quay về bên cạnh ta.
Thật lâu sau, ông ấy mới thở dài một hơi, vuốt toàn bộ lông trên lưng ta cho thật đẹp.
"Ta biết, ngươi yêu cái đẹp nhất. Cho dù chết rồi, chắc chắn cũng không muốn thấy lông của mình bù xù. Ta giúp ngươi vuốt cho thật đẹp, kiếp sau chọn một nhà tốt để đầu thai."
Vẫn là công công tốt nhất. Nghe lời công công nói, ta nhịn không được mà đỏ hoe mắt, nhẹ nhàng bay đến ngồi trên vai ông ấy.
"Nghiên Thu thích công công nhất, ghét điện hạ nhất!"
Ta vừa sinh ra đã bị nương vứt bỏ ở bụi cỏ dại trong lãnh cung. Có lẽ vì sinh ra đã ốm yếu, nương cảm thấy ta không sống nổi, nên lúc chuyển nhà liền bỏ rơi ta, mang theo tất cả anh chị em của ta đi.
Có lẽ là ta không chịu thua, không muốn cứ như vậy mà chết, mắt còn chưa mở đã nằm trong cỏ dại kêu meo meo.
Đổi lại là lúc khác, tiếng kêu của ta không thu hút được ai.
Trùng hợp thay, những ngày đó Tiêu Thanh Hòa cũng dọn vào lãnh cung, vừa vặn sống ở căn phòng gần ta nhất. Thế là tiếng kêu của ta đánh thức Tiêu Thanh Hòa.
Hắn vốn không muốn cứu ta, nhưng điện hạ luôn là người khẩu xà tâm phật.
Miệng nói ta quá phiền phức, nhưng vẫn cẩn thận nhặt ta lên, đặt vào giữa chăn đệm của mình. Không có đồ ăn, hắn liền đút nước cơm của mình cho ta uống.
Đổi lại là con mèo khác có lẽ đã không sống nổi, trùng hợp lại gặp được ta, còn ta gặp được Tiêu Thanh Hòa.
Một kẻ không nhận thua, một kẻ không chịu thua, hắn thật sự nuôi sống ta.
Trong những ngày tháng ở lãnh cung, ta cẩn thận cùng Tiêu Thanh Hòa lớn lên.
Về sau không biết từ lúc nào, hắn mang theo ta dọn khỏi lãnh cung, có được đại điện của riêng mình.
Còn ta dưới sự dung túng ngày qua ngày của hắn mà dần lớn lên thành một con mèo coi trời bằng vung.
Ngày nào ta cũng dẫm lên đầu Tiêu Thanh Hòa để tác oai tác quái.
Những chuyện người khác nhìn thấy đều khiếp sợ ta đều dám làm. Trùng hợp Tiêu Thanh Hòa cũng bằng lòng chiều chuộng dung túng ta.
Chỉ là lúc riêng tư, hắn luôn không nở nụ cười với ta, cũng không muốn chạm vào ta, còn luôn nói ta không có quy củ.
Nếu bbi thích truyện hề hề như này và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét