[Mặt Trời Sa Ngã Vì Tôi__] Chương 9

Trước khi tôi đi, bóng đèn điều khiển bằng giọng nói ở hành lang đã bị hỏng. Bây giờ vẫn y như vậy.

Cũng may tôi đã đi quen. Mò mẫm trong bóng tối cũng có thể tìm được chính xác vị trí của bậc thang.

Khi lên đến tầng năm, lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa, từ trong góc tối tăm bên cạnh có một người đứng dậy.

Nếu không phải phát ra âm thanh thì tôi thật sự không quá chú ý tới. Cứ tưởng là hàng xóm, tôi hoàn toàn không để tâm.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra. Người phía sau ôm lấy tôi, chen vào bên trong.

Thật sự quá tối, căn bản không nhìn rõ mặt người.

Tôi nghĩ tới người đến đòi nợ. Nhấc tay đánh trả.

Kết quả mũi và miệng bị bịt chặt. Tôi cố sức trừng to mắt, vẫn là vô ích.

Cuối cùng nhắm mắt lại, cả người giống hệt như bị rút cạn xương, ngã xuống mặt đất.

Khi ý thức mất dần tôi còn đang nghĩ, sớm biết là lần cuối cùng gặp mặt.

Tôi nên đi gặp Thẩm Kính thì tốt hơn.

17.

Tôi còn tưởng bản thân chuẩn bị chết rồi. Ý thức thu về, dần dần tỉnh giấc.

Ánh đèn sợi đốt sáng chói lóa ngay trước mắt. Ngay khoảnh khắc tỉnh lại, tôi còn tưởng mình đã lên thiên đường.

Đầu ngón tay nhúc nhích, tôi phát hiện ra có gì đó không đúng.

Bàn tay bị vướng thứ gì đó mát lạnh. Tôi chớp mắt tỉnh táo, lúc rũ mắt nhìn qua thì nghẹn họng trân trối.

Cánh tay cử động một lát, tôi nâng cổ tay đến trước mắt.

Dây xích bằng bạc trói trên cổ tay. Tầm mắt đảo qua, cánh tay bên kia cũng như vậy. Dường như có cảm giác. Tôi xốc chăn trên người ra.

Quả nhiên, hai chân cũng bị trói chặt. Quần áo đều đã được thay. Cho dù là người luôn luôn bình tĩnh như tôi cũng có phút chốc hoảng loạn.

Gỡ không ra. Dưới cử động của tôi, âm thanh loảng xoảng trong căn phòng trống trải kích thích khiến cho người ta càng thêm sợ hãi.

Bốn sợi xích trói ở bốn góc giường. Tôi nghiêm túc liếc nhìn một cái. Hình như là đồ được chế tạo riêng.

Cái giường này dài đủ bốn mét, bên dưới là đệm giường êm ái. Toàn bộ phạm vi hoạt động của tôi chỉ gói gọn trên giường.

Toàn bộ không gian căn phòng vô cùng lớn. Sàn nhà trải thảm.

Trái tim càng thêm bất an lo sợ. Đúng lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Tôi lập tức nhìn sang. Lại đứng sững tại chỗ trong giây tiếp theo.

Người bước vào. Là Thẩm Kính.

18.

Trên mặt Thẩm Kính mang biểu cảm tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Dáng vẻ cởi mở tràn ngập ánh sáng mặt trời, nhìn qua cực kỳ dễ nói chuyện vào những ngày bình thường. Giờ phút này lại hoàn toàn trái ngược.

Ánh mắt tàn nhẫn, không có cảm xúc, cả người thật sự bày ra tư thái vô cùng biếng nhác tùy ý.

Khi tầm mắt lướt qua người tôi, đáy mắt mang theo dục vọng chiếm hữu vô cùng đậm đặc.

Nhìn thấy tôi tỉnh lại, Thẩm Kính cười rất nhẹ: "Cậu tỉnh rồi sao bảo bối."

Tôi đờ đẫn nhìn hắn, suýt chút nữa cho rằng mình đã nghe lầm.

Bảo bối? Tôi sao?

Tôi cảm thấy rất hoang đường: "Cậu trói tôi để làm gì?" Tôi trầm mặt.

Thẩm Kính chậm rãi bước tới: "Giường này chuyên chế tạo vì bảo bối, thích không?"

Dưới ánh mắt kinh ngạc của tôi, hắn ngồi xuống giường.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên chóp mũi tôi. Thuận theo trượt xuống, rơi trên cằm.

Tôi đang nghi ngờ hắn định làm gì, hắn đã nhéo cằm tôi nâng lên. Khoảng cách kéo lại rất gần, dường như chỉ cần nhúc nhích một chút tôi sẽ hôn phải.

Tôi nín thở, theo bản năng muốn lùi ra xa. Lại bị Thẩm Kính bóp cằm ép xoay đầu về.

"Trốn cái gì? Bảo bối nếu đã có sức bỏ trốn, vậy lát nữa ăn nhiều một chút được không?"

Tim tôi hẫng mất một nhịp: "Cậu có bệnh à? Mau thả tôi ra."

Ánh mắt Thẩm Kính rất sáng, giờ phút này cũng có hơi điên loạn: "Thả ra? Bảo bối, cậu dường như vẫn chưa hiểu rõ tình huống thì phải. Tôi làm sao có thể thả cậu ra."

Đáy mắt hắn không giấu được sự điên cuồng và thề phải chiếm được.

Tôi kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đồ ngốc cũng có thể nhìn ra Thẩm Kính bây giờ không bình thường.

Thẩm Kính nhẹ nhàng đẩy một cái, ấn tôi nằm xuống giường, nâng tay cởi bộ đồ trên người.

Tôi sững sờ nhìn hắn: "Thẩm Kính, cậu làm gì vậy."

Thẩm Kính cười như không cười nhìn tôi. Quỳ gối bên cạnh hông tôi: "Cậu nói xem, bảo bối."

Nói xong, dưới ánh mắt kinh hoàng của tôi. Thẩm Kính nắm lấy cằm tôi hôn xuống.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện