Tôi nhìn đôi mắt ngây thơ của cậu ấy, im lặng thật lâu: "Tưởng Ngộ."
Sau khi nam sinh rời đi, tôi ngồi trên ghế ngẩn người. Bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Một người không thích giao tiếp cũng không thích tiếp xúc với người khác như tôi. Vì sao lại không có cảm giác bài xích với Lâm Ức?
Tôi nghĩ rất lâu mới cẩn thận suy nghĩ ra.
Thật ra tôi ghen tị với cậu ấy. Ghen tị cậu ấy ngây thơ chưa trải sự đời như vậy. Đó là điều tốt đẹp mà cả đời này tôi cũng sẽ không có được.
Tâm trạng có hơi tồi tệ. Tiện tay cầm lấy ly nước đặt trên bàn từ buổi sáng lên, uống một hơi cạn sạch.
Sau khi tắm rửa đơn giản thì đột nhiên cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Tôi không nghĩ nhiều, dạo gần đây vẫn luôn như vậy.
Nằm lên giường, rất nhanh dãd chìm vào giấc ngủ.
Nhưng không bao lâu, cửa ký túc xá bị mở ra. Thẩm Kính đã lâu chưa từng trở về xuất hiện trong phòng ký túc.
14.
Thẩm Kính mang khuôn mặt âm u giống như dông tố sắp ập đến. Hắn nhìn chằm chằm giường ngủ của tôi thật lâu, sau đó chậm rãi bước tới.
Hắn xốc rèm giường lên, ngồi trên giường của tôi.
Thật lâu sau mới vươn ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt tôi: "Chặn bạn bè tôi rồi. Sau đó nói chuyện với cậu ta vui vẻ như vậy sao? Còn ôm nhau. Cậu chưa từng ôm tôi bao giờ."
Vẻ mặt Thẩm Kính u ám, âm thanh mở miệng cực thấp, giống hệt như ác ma thì thầm: "Làm sao bây giờ, tôi căn bản không muốn buông tha cho cậu."
Thẩm Kính khom người, đôi môi nóng rực dần đến gần tôi. Cuối cùng rơi xuống khóe miệng tôi.
Đôi môi nóng rực ra sức mài ép. Đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Sau đó càng ngày càng càn rỡ.
Khi kết thúc, Thẩm Kính vươn tay sờ lên đôi môi đã sưng đỏ của tôi.
Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bảo bối, chỉ có mình tôi giống như trước đây không được sao? Vì sao lại phiền chán tôi? Có người khác rồi sao? Bảo bối. Cậu nhất định phải ép tôi sao? Tôi không muốn làm cậu sợ đâu."
Thẩm Kính hệt như một kẻ có bệnh mà nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt hận không thể nuốt chửng tôi vào.
Cho dù trong cơn hôn mê, tôi cũng cảm giác được có sự nguy hiểm nào đó đang từng bước đến gần.
Chân mày nhíu chặt, nhưng làm cách nào cũng không thể tỉnh lại. Đợi đến khi tỉnh dậy lần nữa, hai người bạn cùng phòng khác cũng đã trở về.
Bọn họ nhìn thấy tôi thì sửng sốt: "Cậu không đi học sao?"
"Không." Nói xong lời này, tôi cảm nhận được sự đau xót trên môi.
Đưa tay sờ lên. Có hơi sưng.
Vương Sâm thuận thế liếc qua, tầm mắt lại chuyển về: "Môi cậu sao lại sưng rồi, bị sâu bọ cắn sao?"
Tôi gật đầu: "Chắc là vậy."
Cầm lấy gương nhìn. Toàn bộ môi dưới đều sưng vù.
Lục Chi Dương nhìn qua, mang vẻ mặt hơi lo lắng nói: "Có phải dị ứng cái gì rồi không, hay là đến bệnh viện kiểm tra đi."
Tôi lắc đầu: "Chắc không có chuyện gì đâu. Không đau lắm."
Mua một lọ thuốc đuổi côn trùng, xịt hết nửa ngày. Kết quả không qua mấy ngày, môi lại sưng.
Vương Sâm bật cười: "Con bọ này đúng là yêu nhan sắc, chuyên nhắm vào người đẹp."
15.
Trường học tổ chức tiệc tối đón Tết dương lịch. Tôi không có hứng thú với thứ đó.
Nhất là sau khi nhìn thấy Thẩm Kính tại hiện trường, càng muốn nhanh chóng chạy trốn.
Trong sân trường khá yên tĩnh. Giẫm lên trên tuyết phát ra âm thanh lạo xạo, cảm thấy khá thú vị.
Khi về tới cổng ký túc xá, tôi nhìn thấy Lâm Ức đứng ở cửa. Tôi bước lên phía trước: "Sao cậu lại ở đây?"
Lâm Ức nhe chiếc răng khểnh nhỏ, cười rất đáng yêu: "Lần trước không phải cậu bảo muốn xem quyển sách này sao, tôi vừa hay tiện đường, mang qua cho cậu."
Tôi nhìn quyển sách "Trăm Năm Cô Đơn" trong tay cậu ấy: "Cảm ơn cậu."
Lâm Ức xua tay: "Tôi đi trước đây, cậu mau vào đi."
Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu ấy rồi ngẩn ngơ.
"Thích như vậy sao, người cũng đi rồi mà vẫn còn nhìn." Giọng nói u ám lạnh lẽo nhưng lại vô cùng quen thuộc vang lên phía sau tôi.
Tôi ngẩn ngơ một lát, chậm chạp quay đầu lại. Là Thẩm Kính.
Tôi nhìn chằm chằm hắn rồi lại thẫn thờ. Đã rất lâu rồi không cẩn thận quan sát hắn.
Vừa nhìn thấy hắn, tim liền đập nhanh. Căn bản không khống chế được.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét