11.
Sau đó, Thẩm Kính không quay lại ký túc xá nữa.
Đồ đạc vẫn còn kia, người thì không trở về thêm lần nào.
Cũng bình thường. Tiểu thiếu gia Kinh Bắc nhà người ta còn có thể không có chỗ ở sao.
Cuộc sống của tôi không có bất cứ thay đổi gì. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ ngẩn người, sẽ nhìn chằm chằm vào một nơi rất lâu.
Không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Càng thêm chán ghét giao tiếp tiếp xúc với người khác.
Tôi biết, hẳn là tôi đã bị bệnh. Vẫn là căn bệnh giống hệt trước đây.
Tôi không chuẩn bị đi khám bác sĩ. Chỉ cần học xong đại học là tốt rồi.
Mỗi khi phiền chán thế giới này, tôi sẽ lấy điện thoại ra lướt lịch sử trò chuyện cùng Thẩm Kính.
Tôi cảm thấy bản thân cũng rất hèn hạ. Nhưng tôi không thể khống chế được. Phía trên có tin nhắn giọng nói Thẩm Kính gửi, hình ảnh của Thẩm Kính.
Nhìn rồi lắng nghe. Dường như hắn vẫn còn ở bên cạnh tôi.
Mãi cho đến hôm đó. Khi lướt vòng bạn bè, tôi nhìn thấy bức ảnh bạn học chung đăng tải.
Hoa khôi trường Kinh Bắc tỏ tình với Thẩm Kính. Mấy bình luận phía dưới tất cả đều là chúc phúc 99.
Tôi nhìn chằm chằm nụ cười trên mặt Thẩm Kính. Cảm thấy vô cùng chói mắt.
Tôi nhìn rất lâu, sau đó mở WeChat của Thẩm Kính lên.
Chặn số, xóa bỏ. Không nên để lại một chút hy vọng nào.
12.
Mùa đông ở Kinh Bắc vô cùng lạnh lẽo. Là kiểu lạnh thấu xương. Nhất là sau khi tuyết rơi.
Tôi quấn áo lông vũ dày dặn bước ra từ tòa nhà giảng đường. Cân nhắc xem có nên chuyển trường về thành phố Nam hay không.
Có lẽ tôi không hề thích hợp với nơi này. Mặt đường có hơi trơn trượt, cộng thêm tâm tư không đặt vào chuyện này.
Tôi trượt chân một cái, cả người ngửa về phía sau.
Cú ngã dự đoán không hề xảy ra.
Vừa nâng mắt, một nam sinh có vẻ ngoài thanh tú đỡ lấy tôi.
Đôi mắt cậu ấy rất to rất sáng. Sau khi nhìn thấy tôi thì khuôn mặt đỏ bừng, khi lên tiếng thì luống cuống tay chân: "Xi, xin lỗi, tôi thấy cậu lúc nãy suýt thì ngã."
Tôi đột nhiên muốn cười. Người này bị làm sao vậy?
"Cậu giúp tôi, không phải nên là tôi cảm ơn cậu sao." Vừa nói tôi vừa nhíu mày: "Cậu xin lỗi tôi làm gì."
Mặt nam sinh càng thêm đỏ, dường như cũng biết hành vi ban nãy của mình ngu ngốc bao nhiêu.
Đã lâu tôi không cảm thấy có người thú vị như vậy, khóe miệng tôi cong lên: "Cậu muốn ôm tôi như vậy đến khi nào?"
Mặt nam sinh lại đỏ bừng, vội vàng đỡ tôi đứng dậy: "Xi, xin lỗi."
Lời vừa dứt. Xung quanh truyền đến âm thanh ồn ào.
Một đám người đi tới từ phía không xa. Vốn dĩ không định quan tâm, cho đến khi tôi nghe thấy tên Thẩm Kính.
Theo bản năng xoay đầu lại. Vừa vặn nhìn thấy Thẩm Kính ở giữa đám người.
Hắn vốn dĩ đang cúi đầu bước đi. Dường như cảm nhận được gì đó, hắn ngẩng đầu lên.
Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt lập tức thay đổi.
Tầm mắt đánh giá giữa chúng tôi. Cuối cùng ánh mắt nặng nề rơi vào bàn tay đang đặt bên hông tôi.
Ánh mắt giống như ngâm qua băng. Khiến cho người khác nhìn thấy lạnh cả sống lưng.
Nhưng vẫn lướt qua nhau. Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hắn. Nghe thấy bạn của hắn hỏi thăm: "Hả? Anh Thẩm, đó không phải là Tưởng Ngộ sao?"
Thẩm Kính trầm mặt, bực bội trả lời: "Đừng nhắc tên cậu ta với tôi!"
13.
Tôi ngẩn ngơ nhìn bóng lưng của hắn thật lâu. Lâu đến mức cảm thấy khuôn mặt đã bắt đầu tê dại.
"Cậu không sao chứ?" Nam sinh bên cạnh cẩn thận mở miệng hỏi.
Tôi không cảm xúc nhìn bóng lưng đã biến mất: "Tôi rất khỏe."
Khuôn mặt đột nhiên được khăn giấy mềm mại nhẹ nhàng lau qua.
Giọng nói của nam sinh rất nhẹ: "Nhưng mà cậu đang khóc."
Tôi lúc này mới phát hiện bản thân đã rơi đầy nước mắt. Hóa ra là khóc rồi sao, thảo nào khuôn mặt có hơi mất đi cảm giác.
Trong lồng ngực càng thêm đắng chát. Thẩm Kính dường như không hề có bất cứ cảm xúc buồn bã nào.
Chỉ có tôi. Hóa ra từ đầu tới đuôi. Người lún sâu chỉ có mình tôi.
Nam sinh có hơi không yên tâm về tôi, nhất quyết đòi đưa tôi về ký túc xá.
Sau khi tôi từ chối, cậu ta lẳng lặng đi theo phía sau. Tới cửa ký túc xá, tôi quay đầu sang nhìn cậu ta: "Cậu tên là gì?"
Nam sinh chớp mắt: "Lâm Ức. Còn cậu?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét