[Mặt Trời Sa Ngã Vì Tôi__] Chương 11

Tôi gật đầu. Thẩm Kính im lặng hai giây, chậm chạp lên tiếng: "Có chút bệnh điên, phát bệnh rồi thì không thể tự khống chế. Vì căn bệnh này, tôi làm người ta bị thương nên mới chuyển đến thành phố Nam."

Bởi vì lúc trước có một chút nghi ngờ không đúng, sau khi Thẩm Kính nói xong, tôi thật ra cũng không quá bất ngờ: "Vậy cậu ngụy trang khá tốt đấy."

Tôi hoàn toàn không nhận ra.

Thẩm Kính ôm chặt tôi, để tôi dựa lên bờ vai hắn: "Đều là làm bộ, tôi sợ làm cậu hoảng sợ."

Khóe miệng tôi khẽ động: "Bệnh của cậu, mắc phải như thế nào?"

Thẩm Kính nhìn ra bên ngoài cửa sổ, âm thanh lạnh nhạt: "Ba tôi dẫn kẻ thứ ba về nhà, mẹ tôi sinh bệnh, về sau thì nhảy lầu 44 ngay trước mặt tôi."

Tôi ngây ngẩn một lát, lồng ngực đột nhiên đau đớn hệt như kim đâm, ập đến dày đặc.

Tôi duỗi tay nắm lấy hắn, nói đùa: "Như vậy thật ra rất trùng hợp, tôi cũng có chút bệnh."

Thẩm Kính nhìn tôi một cái: "Tôi biết."

Tôi nghi ngờ nhìn hắn: "Sao cậu lại biết?"

"Nhìn ra được, cậu có hơi chán đời." Thẩm Kính chỉ ra điểm mấu chốt.

Tôi cười cười. Thẩm Kính đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi: "Tưởng Ngộ, cậu bằng lòng làm bạn trai tôi không? Tôi vĩnh viễn đều không rời bỏ cậu. Sẽ vĩnh viễn yêu cậu."

Tôi có hơi nghẹn họng: "Bây giờ cậu mới nói, có phải hơi trễ rồi không?"

"Không trễ!"

Tôi rũ mắt nhìn về phía xích sắt trên cổ tay: "Vậy cậu cởi ra cho tôi."

Thẩm Kính im lặng vài giây, vẫn mở khóa gỡ nó ra.

Nhưng sợ tôi chạy mất, ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm.

Khóe môi tôi cong lên, nhéo cằm hắn hôn xuống: "Xin chào, bạn trai. Tôi cũng yêu cậu."

---

Ngoại truyện 1

Tôi và Thẩm Kính phải nói như thế nào đây, là sự cứu rỗi duy nhất của nhau.

Hai người đi khám bệnh cũng đi cùng nhau. Thẩm Kính không phát bệnh nữa. Tôi cũng bắt đầu có những mong chờ đối với tương lai. Trải qua ngày tháng vô cùng trọn vẹn.

Tôi là về sau mới biết, tên nhóc điên rồ Thẩm Kính lúc trước từng làm ra loại chuyện chuốc thuốc mê cho tôi bất tỉnh sau đó nhìn trộm rồi hôn trộm tôi.

Chuyện này thật sự quá mức trái pháp luật. Tôi nghiêm túc phê bình hắn một lát.

Tôi và Lâm Ức trở thành bạn bè của nhau. Thẩm Kính thể hiện ra vẻ mặt không vui vẻ chút nào.

Vừa nhìn thấy Lâm Ức thì mắt không ra mắt mũi không ra mũi miệng không ra miệng.

Cũng may Lâm Ức thiện lương ngây thơ, cũng không tính toán, còn bảo hắn vô cùng thú vị.

Sau khi tốt nghiệp đại học, quyền hành khổng lồ trong gia đình Thẩm Kính gần như hoàn toàn rơi vào trong tay hắn.

Mẹ kế và đứa em trai kế kiên cường chống cự, cuối cùng bị hắn trực tiếp tống vào trong tù.

Ba hắn vẫn còn đó, chỉ là bị giám sát quản lý mà thôi.

Còn tôi thì tự mở một cửa hàng tráng miệng. Rất được những bạn nhỏ hoan nghênh.

Mỗi ngày đều rất bận rộn. Thẩm Kính tan làm đến đón tôi về nhà.

Những ngày tháng rất bình dị. Nhưng mà cuộc sống rất ngọt ngào.

---

Ngoại truyện 2

Bởi vì nghỉ lễ, cửa tiệm đồ ngọt có rất nhiều người, bận rộn cả ngày, tôi quên trả lời tin nhắn của Thẩm Kính.

Quay về đến nhà thì nhìn thấy hắn trầm mặt không nói năng gì.

Dỗ thế nào cũng không xong. Tôi lạnh mặt nhìn hắn: "Thẩm Kính, cậu có để yên không?"

Thẩm Kính hung tợn nhìn tôi: "Tôi có để yên hay không cậu không biết sao! Hôm qua cậu còn cầu xin tôi. Hôm nay liền trở mặt không nhận người. ...Đệt."

Tôi thật sự là đàn gảy tai trâu. Nhìn khuôn mặt căm phẫn của hắn, tôi đột nhiên lập tức bình tĩnh lại: "Chúng ta tử tế nói chuyện có được không? Dù sao cũng phải cho tôi một cơ hội giải thích chứ."

Thẩm Kính hừ lạnh một tiếng: "Đừng tưởng rằng cậu đẹp trai tôi sẽ không tức giận. Cậu hôn tôi một cái đi, tôi suy nghĩ một chút xem có nên tức giận hay không."

"..."

Tôi bất đắc dĩ cười cười, tiến sát lên phía trước hôn lên khóe môi của hắn.

Khi chuẩn bị lùi lại thì bị hắn vươn tay ôm lấy eo, đè lên gáy sau. Cả người tôi bị hắn ấn vào trong ngực.

Nụ hôn nóng bỏng giống như nham thạch, hòa tan từng chút từng chút sự lạnh lẽo của cơ thể.

Thẩm Kính hôn rất sâu. Tôi biết rõ mình mắc lỗi trước, cũng mặc kệ hắn làm càn.

Nụ hôn kết thúc, hai người không ngừng thở dốc.

Thẩm Kính ôm chặt tôi, chọt chọt lên mặt tôi: "Tưởng Ngộ, trong số tất cả mọi người, tôi chỉ quan tâm mình cậu. Tôi yêu cậu. Cho nên cậu cũng chỉ có thể yêu tôi. Tôi có tâm tư ích kỷ hy vọng thế giới của cậu chỉ có mình tôi. Nhưng mà tôi cũng hy vọng cậu được vui vẻ. Mặc dù sẽ có một chút tức giận, nhưng mà cậu dỗ dành tôi một chút là ổn thôi."

Tôi mỉm cười gật đầu: "Được, dỗ dành cậu cả đời. Sau này đều nghe lời cậu."

Ánh mắt Thẩm Kính rực sáng, trực tiếp ôm ngang lưng nhấc bổng tôi lên: "Nói miệng thì không có chứng cứ, phải đóng dấu trước đã."

"..."

Xong đời rồi.

-HOÀN-

ĐÙNG: Lên cho em vài con mã chiếm hữu đi ạ, mấy nay toàn vớ phải mấy bộ chiếm hữu mít ướt dễ thương lắm, chắc hôm sau phải tạo tag mít ướt luôn kaka
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện