Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn chập mạch. Nụ hôn của Thẩm Kính rất sâu, dường như mang theo phẫn nộ.
Hồi phục lại tinh thần, tôi bắt đầu giãy giụa. Kết quả tứ chi đều bị trói. Tôi vừa hoảng vừa gấp. Lệch đầu qua một bên, nhìn Thẩm Kính đã điên dại hoàn toàn, cố gắng xoa dịu.
"Thẩm Kính, cậu thả tôi ra trước đi. Có chuyện gì từ từ nói."
Thẩm Kính cười nhẹ một tiếng. Đứng lên khỏi người tôi. Đưa tay vung lên, quần áo trên người tôi bị xé rách.
Giọng nói thở dốc trầm khàn: "Nói cái gì chứ, tôi không muốn nói chuyện lắm đâu bảo bối."
19.
Thẩm Kính thật sự điên rồi. Cái giường chết tiệt này con mẹ nó cũng lớn quá rồi.
Cổ tay tôi đều bị mài tróc da. Làm xong chuyện, hắn ngược lại là người khóc lóc trước: "Xin lỗi bảo bối, có đau hay không?"
Tôi tưởng hắn chuẩn bị thả tôi ra. Kết quả hắn quay người bọc một lớp vải êm ái lên dây xích sắt. Còn cố làm ra vẻ nghiêm trọng nói: "Như vậy lần sau sẽ không đau đớn nữa."
Nói xong, ánh mắt hắn lấp lánh nhìn tôi.
Tôi cắn răng: "Thẩm Kính, cậu không cảm thấy bản thân nên giải thích một chút sao?"
Thẩm Kính im lặng. Ngay tại lúc tôi tưởng hắn sẽ không nói. Hắn mở miệng lên tiếng: "Tưởng Ngộ, cậu muốn cách xa tôi, trốn tránh tôi, không phải sao?"
Tôi nhíu mày: "Thì làm sao?"
Thẩm Kính lẳng lặng nhìn tôi, đuôi mắt phiếm hồng, lông mi run rẩy, đôi môi mỏng hơi mở ra: "Tôi không cho phép."
Tôi nhíu mày. Cảm nhận được hắn thật sự rất bất bình thường. Thẩm Kính đột nhiên vươn tay xoa lên mặt tôi: "Cậu ta đã từng hôn cậu chưa?"
Chân mày tôi càng nhíu mạnh hơn: "Ai?"
"Lâm Ức." Thẩm Kính lạnh nhạt lên tiếng: "Nếu không phải do cậu ta châm ngòi ly gián, cậu sao có thể chán ghét tôi?"
Tôi hoàn toàn mờ mịt.
Thẩm Kính nói chuyện lộn xộn. Tôi dứt khoát cắt ngang lời hắn: "Không hề có chút quan hệ nào tới Lâm Ức."
Hốc mắt Thẩm Kính lập tức đỏ lên, gân xanh trên cánh tay cũng đã nổi: "Cậu đang bênh vực cậu ta?"
Người này lại sắp nổi điên. Tôi vội vàng kéo hắn lại: "Cậu bình tĩnh một chút! Lâm Ức thậm chí còn không quen biết cậu! Cậu ấy chỉ là một người bạn."
Đầu ngón tay Thẩm Kính run rẩy: "Bạn bè? Bạn bè của cậu chỉ có một mình tôi vẫn chưa đủ sao?"
Tôi im lặng hai giây: "Thẩm Kính, cậu ngủ tôi sau đó nói là bạn bè của tôi."
Nếu như hắn thật sự nói như thế, tôi tuyệt đối sẽ giet chet hắn.
Thẩm Kính ôm chặt tôi: "Tôi thích cậu! Tôi căn bản không muốn làm bạn bè gì hết! Nhưng tôi sợ nói ra sẽ dọa cậu kinh hãi!"
Tôi không hề nhúc nhích, nhớ lại đoạn hội thoại nghe thấy bên ngoài ghế lô. Trái tim truyền đến từng đợt nhói đau: "Thẩm Kính, cậu muốn đùa giỡn với tôi đúng không? Nếu như cậu muốn ngủ tôi, vậy cậu đã đạt được mục đích rồi. Có thể thả tôi ra rồi chứ?"
Cơ thể Thẩm Kính căng cứng, hàm răng cắn chặt lại: "Sao cậu có thể nghĩ về tôi như vậy!"
Tôi nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, cười nhẹ một tiếng: "Ngày hôm đó tôi đã nghe thấy tất cả rồi, Thẩm Kính. Cậu không hề thích tôi. Cậu chỉ cảm thấy tôi rất thú vị, không phải sao?"
20.
Vẻ mặt Thẩm Kính có vài giây mờ mịt.
Giây tiếp theo tựa như đã nhớ ra cái gì: "Chỉ vì chuyện này, sau ngày hôm đó cậu cũng không còn để ý đến tôi nữa?"
Tôi im lặng.
Thẩm Kính hoảng loạn, nôn nóng giải thích: "Không phải như vậy đâu bảo bối. Cậu không biết rõ tình huống gia đình tôi. Người chất vấn tôi ngày hôm đó là con của người đàn bà ba tôi mang về nhà. Tôi vẫn chưa thể nắm quyền khống chế cả gia đình, sợ cậu ta gây bất lợi cho cậu."
"Nếu như tôi biểu hiện vô cùng coi trọng cậu, cậu ta sẽ ra tay xử lý cậu. Tôi không dám mang cậu ra thử thách. Tôi căn bản không có suy nghĩ như vậy! Tôi rất thích cậu, tôi thật sự vô cùng thích cậu. Thích đến mức, không thể nào không có cậu."
Tôi rũ mắt, sau khi nghe xong lời giải thích, dường như tôi không hề có cảm xúc gì khác thường.
Thẩm Kính hoang mang lo sợ: "Bảo bối, cậu nói chuyện đi, cậu đừng bỏ mặc tôi. Cậu đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng tốt, như thế nào cũng xong, chỉ cần đừng rời bỏ tôi."
Tôi nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì sao cậu lại thích tôi?"
Thẩm Kính chớp chớp mắt, khuôn mặt đỏ lên: "Nhìn thấy cậu ngay lần đầu tiên, tôi đã có hơi rung động. Tưởng Ngộ, tôi có bệnh, sau khi nhìn thấy cậu, tôi chưa từng phát bệnh lần nào nữa."
Tôi không ngờ Thẩm Kính lại thích tôi sớm như vậy. Nghe thấy hắn nói mình có bệnh, tôi sững sờ trong nháy mắt: "Bệnh gì?"
Thẩm Kính cẩn thận nhìn tôi: "Tôi nói xong, cậu không được rời bỏ tôi."
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét