Cố tình ăn một loại thảo dược có thể làm bụng của mình trở nên cứng ngắc, giả vờ mang thai trứng rắn rồi bảo hắn làm đủ loại món ngon cho tôi ăn, lấy lòng tôi trên giường gấp bội.
Cơ thể của tôi ngày nào cũng đang suy kiệt.
Tôi có hơi tiếc nuối, chưa thể thật sự mang một ổ trứng rắn cho Thời Câm.
Trăm năm sau, hắn có lẽ sẽ lãng quên tôi.
Vậy thì tốt quá rồi, Thời Câm vẫn chưa hiểu được cô đơn.
Không cô đơn, thì sẽ không bị nhớ nhung giày vò.
12
Tôi mở mắt ra, dường như vừa mơ một giấc mộng kéo dài hàng ngàn năm.
Thời Câm hôn lên khóe môi tôi: "Bây giờ tin hai người là cùng một người rồi chứ?"
"Chẳng lẽ tôi và y không có điểm nào khác nhau sao?"
Tôi vẫn không chịu thừa nhận tôi là Mộ Dung Thu, cho dù tôi đã có rất nhiều ký ức về "kiếp trước".
Thời Câm suy tư trong chốc lát rồi nói: "Không có gì khác biệt cả, đều là lúc bắt đầu khóc lóc nói không được, về sau thì cả hai cái đều nuốt vào cả."
Mặt tôi nóng lên, dạng chân bước lên người Thời Câm.
Thời Câm là rắn nên không thích mặc quần áo, ở nhà thường xuyên chỉ mặc một cái quần dài.
Tôi lột quần hắn xuống, tay chống lên cơ bụng của hắn.
"Thời Câm, tôi không phải y."
Mộ Dung Thu bởi vì cơ thể suy nhược nhiều bệnh mà trong tính cách tồn tại khuynh hướng tự hủy hoại bản thân, đây cũng là lý do vì sao y thích cách chơi đùa cực đoan.
Cho dù hưng phấn đến mức hít thở không thông cũng vui vẻ chịu đựng.
Nhưng mà tôi chỉ muốn nếm thử chút vui sướng mà tôi có thể nắm bắt hoàn toàn.
Thời Câm cố gắng chống nửa thân trên lên chủ động hôn tôi, bị tôi dùng một tay ấn trở lại.
"Đừng nhúc nhích, tôi đang trừng phạt anh!"
Tôi bóp chặt cổ Thời Câm, cố tình cắn đến mức trên người hắn đầy vết thương.
Vốn tưởng Thời Câm sẽ không chịu nổi, không ngờ eo tôi sắp gãy rồi mà hắn cũng chỉ hơi cau mày.
Hắn còn dành thời gian đỡ vững eo tôi: "Sắp sinh trứng rắn rồi, đừng kịch liệt quá."
Tôi: "..."
13.
Chu kỳ mang thai của rắn dài nhất khoảng bốn tháng.
Sau khi qua mốc thời gian này, Thời Câm bắt đầu lo lắng đến mức không ngủ được.
Tôi không biết nên nói cho Thời Câm biết sự thật bằng cách nào.
Không thể không thừa nhận tôi và Mộ Dung Thu quả thật tồn tại một số điểm giống nhau, đều biết nói dối dỗ dành người khác.
Lâm Việt kể cho tôi nghe, Thời Câm trong thời gian nghỉ ngơi giữa giờ làm việc đã đan vài ổ đựng trứng rắn.
Cùng với việc bụng dưới trở nên bằng phẳng, lương tâm của tôi càng cắn rứt hơn.
Một lời nói dối dài đằng đẵng ngàn năm, trêu đùa Thời Câm xoay mòng mòng.
Lâm Việt hỏi: "Cậu thật sự không thể sinh trứng rắn cho hắn sao?"
Tôi giận dữ gầm lên: "Đương nhiên không thể! Cho dù có cũng uống thuốc phá thai bỏ rồi!"
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy Thời Câm đi làm về nhà.
"Thu, là thật sao?"
Tôi lúng túng giải thích: "Vốn dĩ tôi cũng không thể mang thai, đó là hiện tượng mang thai giả do uống thuốc thôi."
"Anh muốn có như vậy sao, hay là tôi mang thai cho anh một ổ trứng nữa nhé?" Dù sao cũng chỉ là chuyện nhai một cọng thảo dược thôi.
"Em vẫn luôn lừa tôi!"
Mặt hắn tức giận đến mức trắng bệch, ổ rắn đan len tùy tiện vứt trên mặt đất, hắn bỏ nhà đi rồi.
Tiêu rồi.
Tôi lập tức chạy ra ngoài đuổi theo, nhưng lại không đuổi kịp.
Giữa đêm khuya khoắt. Bên ngoài trời đổ cơn mưa xối xả.
Tôi lo lắng đến mức không ngủ được, sốt ruột hút thuốc trên ban công.
Lại nhìn thấy cái cây đối diện đang lắc lư trong mưa gió, biên độ lắc lư lớn hơn so với những cái cây khác.
Trên ngọn cây, đang có một con rắn đen khổng lồ cuộn tròn.
Tôi và hắn bốn mắt nhìn nhau.
Tính tình hắn rất lớn, quay lưng đi tỏ vẻ không thèm quan tâm đến tôi.
Tôi: "..."
Cái cây đó không ngừng rụng lá, sắp bị hắn cuộn đến trọc lóc rồi.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét