Thời Câm gật đầu lần nữa.
Mọi chuyện đã sáng tỏ, còn gì để hỏi nữa.
Thật kỳ lạ, Thời Câm là rắn tôi là người.
Giờ phút này, hắn lại điềm tĩnh hơn tôi lý trí hơn tôi.
Cái này cũng học được từ trên người Mộ Dung Thu sao?
Mắt tôi chua xót, nỗ lực bày ra vẻ mặt hờ hững.
"Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa, tôi cũng không cần anh nữa."
Sự điềm đạm trên mặt Thời Câm cuối cùng cũng vỡ nứt, giọng nói hắn nghẹn ngào, nước mắt làm ướt hõm vai của tôi, siết chặt lấy eo tôi không buông.
"Em lại muốn vứt bỏ tôi thêm một lần nữa sao?"
Tôi kinh ngạc không thôi, cố gắng gỡ tay hắn ra.
"Thời Câm, tôi và y giống nhau như vậy sao? Giống đến mức anh không phân biệt được tôi và y?"
Đồng tử màu vàng của Thời Câm giống như vực sâu, chứa đầy những đổi thay của bãi bể nương dâu.
"Em chính là y, y chính là em."
10.
Thời Câm kể cho tôi nghe một câu chuyện.
Một ngàn năm trước.
Hắn là con rắn vừa tu luyện thành tinh trong núi, tá túc tại một ngôi miếu trong núi sâu, một lòng tu đạo thành tiên.
Cho đến ngày đó, hắn gặp được kiếp số của đời mình.
Mộ Dung Thu lên núi đạp thanh vui chơi nên trọ lại miếu thờ, sau khi nhìn thấy Thời Câm thì giật mình kinh ngạc như gặp thiên nhân, một trái tim hoàn toàn rơi trên người hắn.
Y không về nữa, cả ngày quấn lấy Thời Câm.
Ngay từ đầu Thời Câm hoàn toàn không bị lay động.
Nhưng mà Mộ Dung Thu là người thông minh, phát hiện Thời Câm ngoài mặt lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra căn bản chính là không rành tình dục.
Vừa khéo là, Mộ Dung Thu thích đọc thoại bản, nghĩ ra một cách thu hút Thời Câm.
Mỗi buổi tối lúc Thời Câm thắp đèn dầu ngồi thiền, Mộ Dung Thu liền dọn một cái ghế nhỏ sang một bên kể chuyện.
Dưới lời kể của y, chuyện thế gian rực rỡ sắc màu, ân oán tình cừu giữa người với người kỳ lạ muôn màu muôn vẻ.
Thời Câm dần dần động lòng, sinh ra sự khao khát khói lửa nhân gian.
Cuối cùng đồng ý đi theo Mộ Dung Thu xuống núi.
Sống chung ngày đêm, thái độ của Thời Câm thay đổi. Mộ Dung Thu được nước lấn tới, dỗ dành Thời Câm phá giới.
Sau đó có một lần Thời Câm uống nhầm rượu hùng hoàng, không chống đỡ được nên biến ra hình dáng rắn.
Bí mật của Thời Câm bại lộ, sợ hãi Mộ Dung Thu sẽ mắng hắn là yêu tinh, sẽ đuổi hắn đi. Hắn hoảng hốt chạy bừa trốn vào phòng củi.
Không ngờ Mộ Dung Thu không những không sợ, ngược lại còn vô cùng ngạc nhiên vui mừng, mang cân đến tính toán cân nặng của hắn.
Luôn miệng kêu to mấy trăm cân quá nặng rồi, sẽ đè y hỏng mất.
"Y nói tôi cần giảm béo, đặt tên cho tôi là Thời Câm, Thu nói y nhiều nhất chỉ bế nổi mười cân thôi."
Về sau, Mộ Dung Thu chet sớm vì bệnh tật, Thời Câm tìm kiếm các phương pháp cải tử hoàn sinh khắp bơi.
Người trong miếu đều tưởng rằng Thời Câm quá mức đau buồn, chỉ có Thời Câm hiểu rõ, hắn vẫn không biết tình yêu là gì như cũ.
Chỉ là trong lòng đột nhiên sụp đổ một góc.
"Cho nên rắn trên quan tài Mộ Dung Thu đều là do anh khắc sao?"
Thời Câm trả lời: "Mỗi lần tôi cảm thấy y cô đơn, sẽ lại khắc một con rắn."
Trong lòng tôi vô cùng chấn động.
Người chet thì cô đơn thế nào được?
Người cô đơn là người còn sống.
Ánh mắt đầu tiên Thời Câm nhìn thấy tôi, đã biết tôi là chuyển thế của Mộ Dung Thu.
Dáng vẻ, sở thích, thậm chí nốt ruồi đỏ giữa hai chân của tôi cũng giống y như đúc.
Tôi ngắt lời kể của Thời Câm, trong lòng rối như tơ vò.
"Cho dù tôi là chuyển thế của y, tôi và y suy cho cùng vẫn là hai cá thể độc lập."
Thời Câm ấn nhẹ vào ấn đường của tôi.
"Không, hai người chính là một người."
11.
Tôi ngất đi, mơ một giấc mộng.
Trong mộng, tôi biến thành Mộ Dung Thu.
Chúng tôi sống tách biệt với mọi người ở trong tiểu viện vùng ngoại ô, tôi lấy nghề dạy học làm nghiệp, Thời Câm thì đi săn thú để trợ cấp chi tiêu trong nhà.
Ngày đó, Thời Câm vào núi nhìn thấy một con rắn mẹ đang ấp trứng, nhưng con rắn mẹ kia bị thương trong lúc săn mồi nên không còn sống được bao lâu.
Hắn mang trứng rắn về nhà, tôi bế một con gà mái đến, để gà mái ấp trứng.
Thời Câm tò mò hỏi: "Mỗi ngày ngươi ăn nhiều tinh dịch rắn như vậy, cũng sẽ mang thai trứng rắn sao?"
Tôi: "..."
Càng không am hiểu nhân tính, nói chuyện càng trần trụi.
Tôi nhớ tới những câu chuyện ly kỳ quái dị được viết trong kịch bản, thuận miệng dỗ dành hắn: "Đương nhiên có thể mang thai rồi, ta chưa có thai đều là do ngươi không nỗ lực."
Không ngờ Thời Câm tưởng thật, ngày nào cũng đè tôi giày vò rất tàn nhẫn.
Tôi xem chuyện này như thú vui tình ái nhỏ giữa hai chúng tôi, còn cố tình viết một quyển sách cho Thời Câm biết nếu tôi mang thai trứng rắn thì hắn phải hầu hạ ra sao.
Tôi đúng là quá xấu xa rồi, mặc sức ức hiếp Thời Câm.
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét