[Mang Thai Một Ổ Trứng Rắn__] Chương 7

"Lên giường đi."

Sau khi mọi chuyện kết thúc.

Tôi bắt hắn biến thành nửa người nửa rắn, ôm đuôi rắn lạnh lẽo để hóng mát.

Hắn ít nói nhưng lại rất chiều chuộng tôi, gần như thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi.

Khiến tôi sinh ra một loại ảo giác, ảo giác có thể đi tiếp cả đời với hắn.

Cho đến ngày đó.

Nửa đêm tôi thức dậy đi vệ sinh, nghe thấy hắn đang nói mớ gọi tên một người.

"Mộ Dung Thu, Thu..." Giọng điệu của Thời Câm vô cùng dịu dàng sâu nặng, lộ ra sự nuông chiều vô hạn.

Tôi lại giống như bị tạt một gáo nước lạnh, vô cùng chật vật.

Đây là tên người tình trước kia của Thời Câm sao?

Đại não tôi hoàn toàn hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch đi vào thư phòng, nhập cái tên này lên mạng.

Vừa khéo có một tú tài sống ở thời Bắc Tống cũng tên là Mộ Dung Thu.

Tôi có một loại trực giác, đây chính là người mà Thời Câm vẫn luôn nhớ mong.

Thời Câm bảo vệ ngôi mộ cổ hoang vu vô danh ở Kiềm Tây cả ngàn năm, du khách tới lui tấp nập, hắn lại chỉ bắt một mình tôi về sinh trứng rắn.

Thì ra không phải là nhất kiến chung tình, mà là đang tìm một thế thân giống nhất.

Ngày hôm sau.

Tôi bảo với Thời Câm phải đi công tác vài ngày.

Thật ra là trốn đến nhà Lâm Việt, không chịu đối mặt với hắn.

Lâm Việt ngủ đến mơ màng hồ đồ, vừa ngáp vừa mở cửa.

"Mấy ngày trước không phải hai người vẫn còn thân thiết như cái gì mà Bá Nha và tuyệt huyền sao?"

Tôi còn là Bá Vương Trà Cơ nữa đây.

"Cái đó gọi là Bá Nha và Tử Kỳ."

Lâm Việt nói: "Dù sao thì con rắn đó vừa từ trong núi ra đã đi theo cậu, đột nhiên cậu không cần hắn nữa, nếu hắn học theo Bạch nương tử nước ngập Kim Sơn thì làm sao bây giờ?"

Ha ha. Ai không cần ai chứ?

Tôi càng nghĩ càng xót xa.

Tôi có thể chấp nhận Thời Câm từng có bạn đời trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, nhưng không thể chấp nhận sau khi hắn hẹn hò với tôi lại còn gọi tên người yêu cũ trong giấc mơ.

Làm hại tôi bây giờ giống hệt như oán phu, lo sợ được mất.

Dựa vào cái gì chứ?

Thời Câm hắn cũng không có gì đặc biệt, không phải chỉ nhiều hơn một cái thôi sao?

9.

Tôi tức giận đến mức cắm đầu ngủ say sưa.

Ngủ được một nửa, tôi nhận được điện thoại của cục cảnh sát nói họ nhận được tố cáo của quần chúng. Yêu cầu chúng tôi phối hợp điều tra về chuyện vào mộ cổ quay phim không có giấy phép mấy ngày trước.

Tôi xông đến phòng bên cạnh đánh Lâm Việt một trận tơi bời.

"Lúc đó không phải cậu nói không vi phạm pháp luật sao?"

Lâm Việt vẻ mặt phẫn nộ đấm tường: "Mẹ kiếp, chắc chắn là có tên khốn nào đó tố cáo hai chúng ta! Gần đây có thù oán thì tuyệt đối là thằng khốn anh Y đại kia!"

Cảnh sát hỏi: "Còn người biết chuyện nào khác không? Gần đây cấp trên kiểm tra nghiêm ngặt, chuyện của hai cậu có thể lớn có thể nhỏ nhưng phải xem định nghĩa như thế nào đã."

"Có."

Còn một con rắn biết chuyện.

Tôi sợ Lâm Việt vướng vào rắc rối lớn, trong cái khó ló cái khôn, nói với cảnh sát là tôi quen biết hậu nhân của chủ nhân ngôi mộ.

Nếu là mộ tổ tiên nhà mình, dẫn bạn bè vào đi dạo vài vòng cũng hợp tình hợp lý hợp pháp.

Thời Câm đến rồi, nhưng tinh thần không tốt, giống như cả đêm không ngủ ngon.

Tôi điên cuồng nháy mắt với Thời Câm, hy vọng hắn có thể đọc hiểu ám thị của tôi.

Nhưng mà Thời Câm và tôi hoàn toàn không có ăn ý, hắn trực tiếp thú nhận: "Đây không phải mộ của tổ tiên tôi."

Lâm Việt vỗ trán một cái, kêu một tiếng tiêu đời hết rồi.

Thời Câm dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia đau thương: "Tôi chỉ là người giữ mộ."

Trong tim tôi nhói lên một cái. Tự dưng cảm thấy thời tiết oi bức, vô cùng buồn bực.

Nhịn không được bắt đầu nghĩ, rốt cuộc Thời Câm mang tâm trạng như thế nào để giữ mộ cho Mộ Dung Thu ngàn năm qua?

Các cảnh sát đưa mắt nhìn nhau.

"Cậu thanh niên này, không phải chúng tôi không tin cậu. Cậu nói cậu là người giữ mộ, vậy có bằng chứng gì không?"

Thời Câm ngẩng đầu nhìn tôi một cái. Tôi không chịu yếu thế mà trừng mắt nhìn lại.

Hắn dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nói với cảnh sát: "Thật ra ngôi mộ này có quan tài và di vật văn hóa, chỉ là vẫn chưa được khai quật, chỉ có tôi mới biết."

Mấy ngày sau, bảo tàng địa phương dựa theo chỉ dẫn của Thời Câm mà tìm thấy một cỗ quan tài treo bị cất giấu sâu trong hang động.

Bản tin đưa tin: Đã xác nhận chủ nhân ngôi mộ là Mộ Dung Thu, quan tài ngàn năm không mục nát một cách kỳ diệu, bề mặt khắc chằng chịt hàng ngàn con rắn...

Khán giả kinh ngạc thán phục trước kỳ tích khảo cổ. Nhưng mà tôi biết đây không phải kỳ tích, mà là một cuộc canh giữ kéo dài suốt ngàn năm.

Tôi tự giễu cười một tiếng.

Người chet luôn luôn hoàn mỹ, mãi mãi không thể chiến thắng được.

Thời Câm ra một đề bài mà cho dù tôi liều mạng dốc hết toàn lực cũng không thể giải được.

Cho nên. Tối hôm đó tôi ăn xong bữa cơm Thời Câm nấu, bình tĩnh nói lời chia tay.

Thời Câm im lặng thật lâu, môi mỏng mím nhẹ, sắc mặt trắng bệch bất lực nói: "Không phải như em nghĩ đâu, tôi có thể giải thích."

Tôi nhìn vào đôi mắt của hắn, tâm trạng vô cùng phức tạp.

"Tôi không cần anh giải thích, tôi hỏi anh trả lời là được. Tên của anh do Mộ Dung Thu đặt sao?"

Thời Câm gật đầu.

"Anh và y là quan hệ người yêu?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện