[Mang Thai Một Ổ Trứng Rắn__] Chương 6

Nhắm mắt lại, trong đầu toàn là cảnh tượng mồ hôi đầm đìa quấn lấy hắn trong hang động u ám.

Ngay từ đầu, tôi quả thật rất đau khổ.

Nhưng mà sau đó, tôi rất nhanh đã tìm được niềm vui.

Thời Câm còn mang đến cảm giác tuyệt vời hơn bất kỳ món đồ chơi nào mà tôi từng chơi.

Tôi mở tủ trong thư phòng tìm ra món đồ chơi đã lâu không dùng, mất hết cả hứng thú.

Không có nhiệt độ của Thời Câm, cũng không thể mang đến cho tôi niềm vui bất ngờ ngoài ý muốn.

Đặc biệt là... không có ánh mắt chăm chú đầy thâm tình của Thời Câm, tôi vậy mà lại có chút khó giải tỏa ra ngoài.

Tôi đau khổ cau mày, kéo khăn ướt bên cạnh qua lau tay, rơi vào trống rỗng.

Tôi uể oải mở phát sóng trực tiếp.

Kết quả hôm nay vận may không tốt, lúc kết nối ngẫu nhiên lại gặp phải anh Y đại.

Hai chúng tôi đều ngẩn người, gã âm dương quái khí khen ngợi trình độ quan hệ công chúng của tôi thuộc hàng nhất lưu.

Sau đó phòng phát sóng trực tiếp của tôi tràn vào lượng lớn người hâm mộ của đối phương, bình luận nói sự thật sớm muộn cũng có ngày sáng tỏ, kêu gọi cô gái bị tôi làm tổn thương dũng cảm đứng ra.

Người hâm mộ của tôi cũng không chịu thua kém.

[Khâu vẫn luôn nói bản thân thích con trai, liệt dương với người khác giới, làm sao có thể khiến người ta mang thai!]

[Streamer có khuôn mặt quyến rũ chọc người ta thương xót thế này, bản thân mang thai cũng không có khả năng làm người ta mang thai được.]

Tôi: "..."

Sao nghe không giống lời hay ý đẹp gì hết vậy?

Lúc này, Thời Câm đột nhiên bưng một đĩa trái cây đẩy cửa bước vào.

Tôi ngoắc tay với hắn.

Đợi hắn đến gần, tôi kéo cổ áo ngủ của hắn rồi nhẹ nhàng mổ hôn lên môi mỏng của hắn một cái.

Đạn mạc nổ tung.

Người hâm mộ chỉ nghe nói tôi thích con trai, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tôi có bạn trai.

Tôi rất hài lòng về phản ứng của mọi người.

Thời Câm ngẩn người, đè lại sau gáy tôi rồi vươn đầu lưỡi ra, ngăn cản toàn bộ hơi thở của tôi.

Sự cuồng nhiệt sắp hít thở không thông này chỉ có Thời Câm mới có thể mang đến cho tôi.

Giây tiếp theo, phòng phát sóng trực tiếp bị khóa.

"Thu..." Ngón tay cái của Thời Câm lau đi vệt nước trên khóe môi tôi, chỉ vào món đồ chơi trong góc, giọng nói nghẹn ngào: "Thu, tôi dùng không tốt bằng nó sao?"

Tôi cắn cúc áo trước ngực hắn, lừa gạt con rắn chưa hiểu rõ sự đời này: "Số lượng nhiều không có nghĩa là chất lượng cao."

"Nó là đồ điện, có thể cả đêm không cần nghỉ ngơi..."

Thời Câm ngồi xổm xuống, đặt tay lên thắt lưng của tôi.

Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn, Thời Câm liếm răng nanh nhếch môi nói: "Vậy hôm nay chơi chút gì đó em thích nhất đi."

Tôi đạt đến đỉnh cao trong sự cân bằng giữa đau đớn và vui sướng.

Cũng là lần đầu tiên biết được, thì ra tôi lại thích kiểu này.

Quá đáng sợ.

Thời Câm hoàn toàn nhìn thấu tôi, nhìn thấy sở thích ít người biết được ẩn giấu sâu trong linh hồn tôi.

8.

Chuyện tôi không ngờ tới là.

Thời Câm đã nhờ chút lộ mặt ngắn ngủi vài giây trong phòng phát sóng trực tiếp mà nổi đình nổi đám khắp toàn mạng.

Ở thời đại này, nhan sắc là hàng hóa khan hiếm, rất nhanh đã có các công ty liên lạc với tôi.

Ngay cả mẹ Lâm cũng muốn ký hợp đồng với Thời Câm, làm người mẫu mở màn cho buổi trình diễn thời trang mùa giải tới.

"Mẹ tôi nói với khí chất và nhan sắc của hắn, nhất định có thể khiến công ty của bà ấy nổi tiếng chỉ sau một đêm."

Lâm Việt điên cuồng vò đầu bứt tóc: "Nếu lúc Thời Câm đi catwalk biến thành một con rắn rồi lên trang nhất thì quả thật có thể nổi tiếng chỉ sau một đêm!"

"Thời Câm đâu phải loại rắn cấp thấp không thể khống chế bản thân."

Lâm Việt thấy tôi nói giúp hắn thì càng suy sụp hơn, trực tiếp nói tôi bị hắn hoàn toàn mê hoặc rồi, người đời đều bị hắn mê hoặc rồi.

Thời Câm đang rửa chén bên cạnh đột nhiên hỏi tôi: "Làm người mẫu có thể kiếm được nhiều tiền không?"

"Đúng thế."

Với nhan sắc của Thời Câm thì quả thật có thể.

"Để tôi đi đi, tôi có thể vẫn luôn biến thành người." Thời Câm nghiêm túc nói: "Lâm Việt, tôi muốn kiếm tiền nuôi gia đình, nhờ cậy cậu rồi."

Lâm Việt thở dài một hơi rồi đồng ý.

Thời Câm yêu cầu kết toán tiền lương trong ngày, tiền kiếm được mỗi ngày đều nộp lên cho tôi không thiếu một xu.

Một ngày cuối tuần nọ.

Tôi vừa ăn dưa hấu Thời Câm cắt vừa nằm trên tám múi cơ bụng của hắn, ung dung hỏi: "Thời Câm, tên của anh là do anh tự đặt sao?"

Thời Câm lắc đầu: "Có người đặt cho tôi."

Tôi ồ lên một tiếng, còn muốn hỏi thêm gì đó thì lại bị Thời Câm nâng mặt lên hôn lấy.

Ánh mắt tôi mơ màng, nhẹ nhàng cắn hầu kết của hắn, hai chân móc vào eo hắn treo lơ lửng trên người hắn.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện