Lúc đến nơi thì hắn đã biến thành nửa người nửa rắn, cả người tràn đầy hưng phấn, đuôi rắn phía sau lắc lư giống như nhận chủ.
"Thu, em yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý toàn bộ những người ức hiếp em!"
Có lẽ là nghe thấy nội dung cuộc điện thoại giữa tôi và Lâm Việt rồi.
Tôi ung dung bình tĩnh, khoanh tay hỏi hắn: "Anh muốn xử lý người ta thế nào? Một ngụm nuốt chửng gã?"
Thời Câm để lộ vẻ mặt ngo ngoe rục rịch, há miệng giống như đang khoe răng nanh của bản thân với tôi.
Con rắn ngu ngốc.
"Bây giờ là xã hội pháp trị, cho dù anh là động vật được bảo vệ cũng không thể tùy ý ăn thịt người."
Trong mắt Thời Câm xẹt qua biểu cảm tiếc nuối.
Hắn thật sự từng nghĩ đến việc ăn thịt người!
Thời Câm lén lút nắm ngón út của tôi, cúi đầu dựa vào hõm vai tôi, vô cùng lưu luyến cọ xát.
"Là tôi vô dụng, xin em cho tôi một cơ hội đi. Thu, tôi sẽ nỗ lực chăm sóc em và con."
Đúng là kiếp trước nợ hắn mà.
Tim tôi mềm nhũn, để hắn về nhà với tôi.
Nhưng mà mềm lòng thì quy về mềm lòng, tôi tuyệt đối sẽ không sinh ra trứng rắn.
6.
Thời Câm trở thành bảo mẫu độc quyền của tôi.
Lâm Việt vừa đẩy cửa vào, trợn mắt nhìn nhau với Thời Câm đang cởi trần nửa thân trên chiên trứng trong phòng bếp.
"Khâu Thu, cậu cũng giỏi giang quá rồi đấy! Cậu lại có thể để một anh chàng siêu cấp đẹp trai lạnh mặt giặt quần lót cho cậu, ồ không đúng, là lạnh mặt chiên trứng gà!"
Tôi: "..."
Mẹ Lâm làm công việc kinh doanh người mẫu nên Lâm Việt rất có hứng thú với khuôn mặt của Thời Câm, cách một cái đảo bếp vẫn còn chê không đủ, còn muốn lại gần nhìn.
"Lâm Việt! Đừng!"
Tôi ngăn cản cũng đã muộn rồi.
Cùng với một tiếng hét chói tai, Lâm Việt nhảy dựng lên trên mặt đất bằng phẳng.
Tôi hoàn toàn không biết cậu ta có thể nhảy cao như vậy.
"Rắn, Khâu Thu, một cái đuôi rắn siêu to! Hây! Đại uy thiên long, đại la pháp chú, thế tôn địa tạng, bát nhã chư phật!"
Cậu ta bắt đầu bắt đầu ngâm xướng, ý đồ bắt yêu.
Thời Câm nghe một lát rồi nghiêm túc đánh giá: "Thu, giọng của bạn em khá lớn đấy."
Tôi túm chặt lấy Lâm Việt đang nhảy lên nhảy xuống, kéo đến thư phòng.
Lâm Việt chưa hết hoảng hồn, múa chân múa tay bày tỏ: "Rắn, Khâu Thu, có đói khát hơn nữa cũng không thể dẫn rắn vào nhà chứ..."
Tôi vươn tay bóp chặt cái miệng đang nói lải nhải không ngừng của cậu ta, kể lại một lượt ngọn nguồn sự việc.
Lâm Việt nghe đến ngẩn người ra, cuối cùng nước mắt nước mũi tèm lem khóc thành lệ nhân.
"Oa oa oa, thì ra đều do tôi làm hại cậu, nếu không phải tôi cứ đòi quay phim chung thì cậu cũng sẽ không trêu chọc phải hắn..."
Tôi xòe lòng bàn tay ra, nhỏ giọng nói: "Tôi không trách cậu, thứ tôi bảo cậu tìm cho tôi đâu?"
"Cậu nói thuốc phá thai sao? Không được, thứ này cho động vật ăn đấy! Tôi còn tưởng cậu vì chuyện lần trước nên tâm lý biến thái, muốn tàn hại động vật nhỏ mang thai chứ."
Cậu ta nhìn chằm chằm vào vòng eo béo lên một vòng nhỏ của tôi, gãi gãi đầu: "Hay là đến bệnh viện đi, để bác sĩ xử lý."
"Đến lúc đó thai không phá được thì tôi lại thành quái vật bị nhốt lại nghiên cứu mất."
Tôi hỏi bác sĩ trên mạng: "Nếu con người mang trứng rắn thì nên uống thuốc phá thai của rắn hay là thuốc phá thai của người."
Bác sĩ nói tôi càng cần uống thuốc tâm thần hơn.
Tôi: "..."
Một ngày sau, Lâm Việt tìm được thuốc phá thai dành cho người cho tôi.
Thời Câm đang hầm súp gà cho tôi trong phòng bếp, hắn rất để tâm đến trứng rắn.
Tôi nhìn hắn, ngửa đầu nuốt thuốc xuống.
Thời Câm cười với tôi: "Sắp ăn cơm rồi, em ăn ít kẹo lại đi."
Tôi: "Được."
7.
Thời Câm rất hiểu khẩu vị của tôi, món nào hắn nấu tôi cũng thích ăn.
Tôi và hắn đối mặt ăn cơm, khiến tôi sinh ra một tia hoảng hốt giống như tôi và hắn vốn nên như vậy.
Sau khi uống thuốc xong thì không có chuyện gì xảy ra cả, bụng của tôi vẫn cứng ngắc.
Tôi hơi lo lắng, rốt cuộc loại thuốc này có tác dụng hay không?
"Mấy ngày nay em có thấy không khỏe chỗ nào không?"
Thời Câm tắm xong, mang mái tóc ướt sũng bước ra từ phòng tắm.
Đồng tử đen dường như thấm đẫm sương mù, dòng nước trượt qua cơ bụng của hắn.
Yêu tinh quen thói quyến rũ người ta.
Trong lòng tôi thầm mắng, vành tai lại không tự chủ được mà nóng lên.
Lòng bàn tay Thời Câm áp lên bụng dưới của tôi rồi nhẹ nhàng xoa nắn, hơi nước khắp người lan tỏa qua, hại tôi cũng ướt át.
Mùi trên người hắn rất thơm, có một mùi hương cây cỏ độc đáo thuộc riêng về hắn. Xông đến mức thần trí tôi không tỉnh táo.
Hắn cúi đầu, sống mũi cao vao chạm vào mũi tôi.
Tôi trơ mắt nhìn khăn tắm bị đội lên thành một độ cong khó tin.
"Thu, hôm nay có thể không?" Giọng nói của hắn khàn khàn.
Kể từ khi hắn dọn vào ở, chúng tôi vẫn luôn ngủ khác phòng.
Hắn yêu quý bảo vệ trứng rắn, cũng chưa từng chủ động.
Nghe nói bản tính của rắn vốn dam dang, hôm nay đã không nhịn được rồi sao?
Tôi hít sâu một hơi, nhịn xuống sự rạo rực nóng bỏng dưới bụng mà đẩy mạnh hắn ra, bảo hắn buổi tối tôi phải phát sóng trực tiếp.
Tôi nhốt bản thân vào trong thư phòng.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét