[Mang Thai Một Ổ Trứng Rắn__] Chương 3

3.

Bảy ngày bảy đêm sau.

Tôi nhân lúc Thời Câm ra ngoài kiếm ăn, dò rõ đường ra khỏi hang động, chạy trốn ra ngoài.

Tôi nhìn thấy Lâm Việt với vẻ mặt mệt mỏi trong làng.

Sau khi tôi mất tích, cậu ta đã báo cảnh sát.

Phía cảnh sát tổ chức cho dân làng xung quanh tìm kiếm tôi, nhưng mà tìm thế nào cũng không thấy.

Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, các loại kiểm tra đều không có vấn đề.

Lâm Việt lo lắng nên lại tìm một vị bác sĩ Đông y đến.

Bác sĩ Đông y bắt mạch rất lâu, Lâm Việt gấp gáp hỏi: "Bác sĩ, ông mau giúp cậu ấy xem thử đi, có phải đã nội thương rồi không?"

"Cậu ấy không sao, chỉ cần kê chút thuốc bổ thôi."

Lâm Việt cho biết hắn không thiếu tiền, thuốc bổ đắt hơn nữa cũng bằng lòng mua.

"Đúng rồi, bổ cái gì vậy?"

Bác sĩ Đông y đẩy mắt kính: "Bổ thận, cậu ấy xuất tinh nghiêm trọng, cơ thể suy nhược, nếu không xem trọng thì tương lai sẽ bị liệt dương."

Sắc mặt tôi nóng lên, trong lòng thầm mắng con rắn túng dục quá độ kia.

Lâm Việt ôm thuốc bổ thận bước ra khỏi bệnh viện, vẻ mặt mờ mịt muốn nói lại thôi.

Tôi ra tay trước chiếm ưu thế: "Đừng hỏi, hỏi nữa thì tuyệt giao."

Lâm Việt tủi thân: "Tôi vẫn chưa lên tiếng mà."

"Ánh mắt của cậu đã hỏi vô số lần rồi."

Dấu vết trên người tôi thoạt nhìn giống như vết xước của thực vật trong rừng núi, nhưng mà Lâm Việt là lãng tử dọc ngang tình trường, đã sớm nhìn ra manh mối.

Cậu ta lại đỏ mắt, mang vẻ mặt căm phẫn tột cùng.

"Khâu Thu, rốt cuộc là ai? Nói cho tôi biết, tôi tìm người xử lý hắn, để hắn ngồi tù mục xương luôn!"

Tôi ngăn cản: "Hắn không dễ chọc đâu, chọc vào hắn thì đến lúc đó e rằng người ngồi tù mục xương là chúng ta đấy."

Lâm Việt lập tức tưởng tượng ra hình tượng một tên tra nam có quyền có thế.

"Hắn thật sự giỏi như vậy sao?"

"Hắn được quốc gia bảo vệ đấy."

Một con rắn khiến người ta ngồi tù mục xương.

Lúc ngồi lên máy bay, tôi thề mãi mãi không bước chân lên mảnh đất này nữa.

Thời Câm, tạm biệt.

Mãi mãi không gặp lại.

4.

Sau khi trở về từ bệnh viện phụ sản, tôi ngả đầu xuống là ngủ.

Tôi lại một lần nữa mơ thấy hang động ẩm ướt lạnh lẽo kia.

Mỗi lần làm xong chuyện, Thời Câm đều sẽ vui vẻ lắc lư đuôi rắn và vuốt ve bụng dưới của tôi, ánh mắt tha thiết nói: "Trứng rắn, ở đây có một ổ trứng rắn."

Tôi bừng tỉnh từ trong giấc mộng, tự an ủi bản thân đó chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng mà chuyện tồi tệ là, bụng của tôi thật sự ngày càng phồng lên.

Tôi nghi ngờ bản thân thật sự mang một ổ trứng rắn.

Cho nên mới đi khám ở khoa phụ sản uy tín nhất thành phố này.

Tôi vừa làm xong bữa ăn giảm mỡ, Lâm Việt đã đến thăm tôi, nói tôi lên hot search rồi.

Có người chụp được tôi đi bệnh viện phụ sản, trên mạng truyền tai nhau bạn gái bí mật của tôi mang thai rồi, fan bạn gái của tôi sôi nổi thoát fan.

"Tôi vậy mà lại có fan bạn gái sao?"

Người như tôi là nam mang tướng nữ, thân là streamer nhan sắc nên ngày nào cũng bị dí mặt gọi là vợ.

Chẳng lẽ bọn họ vẫn chưa biết xu hướng giới tính của tôi sao?

Tôi đăng nhập Weibo, đăng một tin nhắn nói mình thích con trai, sau đó không thèm quan tâm dư luận nữa.

"Đúng rồi, cậu đi khám bác sĩ, bác sĩ nói thế nào?"

Tôi nhớ tới lời dặn dò của bác sĩ: Đàn ông không thể mang thai, cậu phần lớn là đang mang thai giả, bảo bạn trai cậu bớt giở trò lại.

Thật ra con rắn đen lớn kia không biết giở trò gì.

Chỉ là khi gấp gáp thì sẽ dùng cả hai cái.

Lâm Việt đánh giá eo của tôi rồi nói: "Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, chắc là cậu thật sự béo lên rồi. Đi, tôi dẫn cậu đi một nơi, một ngày có thể ốm ba cân!"

Nửa giờ sau, tôi đứng ở quán bar nổi danh nhất địa phương.

"Chính là chỗ này?"

"Đúng vậy, DJ ở đây vô cùng chuyên nghiệp, nhảy theo bọn họ thì một ngày ba cân không phải là mơ đâu!"

Được rồi, đến cũng đến rồi.

Âm nhạc sôi động bùng nổ chui vào đại não tôi, rốt cuộc cũng có cảm giác chân thật khi trở về thế gian.

Tôi phá lệ uống một ly rượu, cho phép bản thân phóng túng lắc lư theo đám đông.

"Khâu Thu, cậu xứng đáng với người đàn ông đẹp trai nhất, tận tình tận hưởng đi!"

Lâm Việt hét lớn, thuận thế đẩy một người đàn ông đẹp trai đến bên cạnh tôi.

Anh ta đeo mắt kính gọng vàng, rất có khí chất của nhã nhặn bại hoại.

Người đàn ông đeo kính cười với tôi, tỏ ra bất đắc dĩ.

Men rượu bốc lên, tôi hơi buồn nôn nên cũng chỉ cười với anh ta.

Đột nhiên phía sau có người đụng tôi một cái, tôi nhất thời đứng không vững nên ngã vào lòng người đàn ông đeo kính.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện