[Mang Thai Một Ổ Trứng Rắn__] Chương 2

Dáng người cao lớn lại có tám múi cơ bụng, tóc dài mắt đen, nhưng mà tròng mắt lại là màu vàng, khi cười tràn ngập ánh sáng.

Ăn no uống say, tôi hỏi khi nào hắn mới thả tôi đi?

Đồng tử dựng đứng của người đàn ông lóe lên một tia sáng tối tăm, hắn lắc đầu.

Ý gì đây?

Yêu tinh rắn này không phải là muốn giam cầm tôi đấy chứ?

Tim tôi chìm xuống, cố làm ra vẻ bình tĩnh dò hỏi: "Làm sao mới chịu thả tôi đi?"

"Muốn đi cũng được, phải sinh cho tôi một ổ trứng trước, không sinh được trứng thì không cho phép rời đi."

Hắn vừa nói, đuôi rắn vừa lắc lư quấn lấy eo tôi.

Sau khi ngẩn người ba giây, tôi đạp một cước lên đuôi rắn của hắn rồi chửi ầm lên: "Bị bệnh thần kinh à! Tôi là đàn ông thì sinh thế nào?"

Ánh mắt hắn tràn đầy tin tưởng nói: "Em có thể sinh."

Yêu quái chưa trải qua giáo dục bắt buộc chín năm đúng là không thể giao tiếp.

Nhưng mà hắn mạnh mẽ vô cùng, tôi phản kháng chỉ giống hệt như gãi ngứa.

"Cút đi, tên biến thái chết tiệt aaaa!"

Đẹp trai đến mấy cũng là biến thái!

Trong lúc hỗn loạn, tay tôi nắm lấy một thứ vừa nóng vừa sưng.

Hả? Rắn không phải là động vật máu lạnh sao?

Tôi nhìn kỹ lại, chỉ thấy phía dưới eo của người đàn ông có một mảnh vảy vểnh lên, có hai thứ to lớn vươn ra.

Khéo thế nào, tôi lại nắm lấy một cái trong số đó.

Tôi lúng túng buông ra: "Haha, xin lỗi."

Trong lòng vô cùng chấn động, thì ra rắn thật sự là thiên phú dị bẩm!

Trên mặt hắn lại đột nhiên xẹt qua một tia đau đớn, cuộn tròn ngã xuống giường đá.

Tôi căng thẳng vỗ mặt hắn: "Này? Anh đừng chet nha! Anh là động vật bảo vệ cấp mấy của quốc gia thế? Nếu anh chet bên cạnh tôi, tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội đâu."

"Đánh tôi một bạt tai nữa đi."

Ánh mắt hắn mơ màng.

Nếu chính chủ đã yêu cầu thì tôi cũng không keo kiệt, lại tát hắn một bạt tai.

Hắn hình như đã bị tôi đánh sướng rồi, đầu lưỡi vươn ra trong vô thức, liếm lòng bàn tay tôi một cái.

"Thu, tôi bị em tát đến phát tình rồi..."

Hắn càng hưng phấn hơn, trong đồng tử tràn ngập ánh sáng.

Dọa tôi lập tức rụt tay lại, nghiến răng nghiến lợi chỉ trích: "Cái tên yêu tinh rắn nhà anh, anh gài bẫy tôi!"

Đáng ghét!

Tư bản gài bẫy cũng không hiểm ác đến mức này.

"Tôi thích em. Khâu... Thu..."

Hắn không trả lời, chỉ gọi tên tôi từng tiếng bên tai tôi, vừa gọi vừa cọ tôi, cọ đến mức trên người tôi toàn là nước.

Tôi bị hắn dồn vào trong góc, không thể trốn đi đâu được.

Đột nhiên nhớ tới một chuyện, tôi hoàn toàn chưa từng nói cho hắn biết tên của tôi.

Chẳng lẽ hắn nghe thấy Lâm Việt từng gọi tên tôi sao?

"Thu, sinh cho tôi một ổ trứng rắn đi."

Hắn được nước lấn tới hôn lấy tôi, đuôi rắn khổng lồ quấn lấy hai chân tôi, vảy rắn màu đen cọ xát với da thịt khiến tôi run rẩy một trận...

Nửa giờ sau, tôi đổ một thân mồ hôi lạnh, nhỏ giọng khóc lóc: "Anh, không được... Vào toàn bộ, không vào được đâu."

"Gọi tôi là Thời Câm."

Giọng nói của hắn còn gợi cảm hơn bất kỳ diễn viên lồng tiếng nào mà tôi quen biết.

Thời Câm nói: "Em sẽ quen thôi, em quen biết chúng mà."

Tôi ôm lấy cổ hắn, suy sụp gọi tên hắn.

Đại não trống rỗng, trong lúc một tia sáng xẹt qua, tôi nhớ tới bức tranh trên bia mộ đó.

Thì ra.

Con rắn và người đó đang giao phối.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện