[Mang Thai Một Ổ Trứng Rắn__] Chương 1

Tôi mang thai một ổ trứng rắn nên đến bệnh viện điều trị.

Bác sĩ nói: "Đàn ông không thể mang thai, cậu phần lớn là đang mang thai giả, bảo bạn trai cậu bớt giở trò lại."

Nhưng mà con rắn đen lớn kia rõ ràng không biết giở trò gì.

Chỉ là khi nó gấp gáp sẽ dùng cả hai cái.

Bạn đang đọc/ nghe truyện tại kênh của Ngủ Đùng Đùng, đừng quên pho lo để ủng hộ chủ sốp nhen, chúc bạn nghe truyện vui vẻ

1.

"Nhưng mà bụng tôi phồng lên rồi."

Tôi che lại bụng dưới hơi nhô lên, lòng bàn tay có thể cảm nhận được vật cứng tròn xoe vô cùng rõ ràng.

Bác sĩ nói: "Đàn ông có khả năng mang thai, nhưng chỉ giới hạn ở những người bẩm sinh đã có hai bộ cơ quan. Chụp CT hiển thị trong bụng cậu không có gì cả, chắc là cậu béo lên rồi. Vị tiên sinh này còn thắc mắc gì khác không?"

Nếu hỏi thêm nữa thì cô ấy sẽ bảo tôi cút đến bệnh viện tâm thần mất.

Tôi đè thấp mũ lưỡi trai bước ra khỏi khoa phụ sản.

Đi xa rồi, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của các bác sĩ.

Dù sao thì một người đàn ông to xác đến khám khoa phụ sản là chuyện lần đầu tiên bọn họ thấy, bọn họ đều nghi ngờ đầu óc tôi có vấn đề.

Có bác sĩ nhỏ giọng nói: "Người này trông giống hotboy mạng mất tích trong trận động đất lần trước..."

2.

Tôi là một hotboy mạng.

Một tháng trước, người bạn Lâm Việt hẹn tôi đi quay một tập chương trình thám hiểm.

Điểm đến là một ngôi làng có địa hình Karst ở Kiềm Tây.

Lâm Việt là một blogger thám hiểm có kiến thức phong phú: "Đừng thấy nơi này hẻo lánh mà lầm, lịch sử ở đây rất lâu đời, cậu nghe nói về Dạ Lang cổ quốc chưa? Nơi này thuộc về ranh giới nước Dạ Lang lúc đó. Ngôi mộ cổ mà chúng ta sắp đến có lịch sử ít nhất hơn ngàn năm, nội dung chương trình kỳ này tuyệt đối bùng nổ, bao hot!"

Lúc này tôi mới biết chúng tôi lại muốn xuống mộ: "Không vi phạm pháp luật chứ?"

"Lâm Việt tôi là loại người biết pháp luật mà vẫn phạm pháp sao? Trong mộ không có di vật văn hóa, dân làng thường xuyên dẫn du khách nơi khác vào tham quan, rất an toàn."

Vài giờ sau, chúng tôi đi theo hướng dẫn viên tìm được lối vào khu mộ.

Hang động Karst nằm ở lưng chừng núi, dưới vách đá là một con sông cuồn cuộn chảy xiết.

Hang động ẩm ướt, càng đi vào trong càng âm u lạnh lẽo.

Mộ cổ quả thật giống như lời Lâm Việt nói, không có bất kỳ di vật văn hóa nào.

Chỉ còn lại tàn tích đổ nát đầy đất, nhũ đá treo ngược, thấp thoáng truyền đến tiếng nước chảy của dòng sông ngầm, một đàn dơi đột nhiên kêu chói tai bay ra.

Tôi giật mình, dưới chân trượt một cái rồi ngã xuống đất, khóe mắt liếc thấy trên bia mộ có một hình vẽ rắn.

Tôi vội vàng bò dậy, trong môi trường lạnh lẽo như vậy mà nhịp tim của tôi lại đập càng lúc càng nhanh một cách khó hiểu.

"Lâm Việt, còn phải quay bao lâu? Mí mắt trái của tôi vẫn luôn giật."

Lâm Việt nói: "Khâu Thu, làm nghề này của chúng ta không tin mê tín phong kiến nhất, cậu đừng tự dọa chính mình."

Cậu ta thấy tôi sợ hãi nên bắt đầu phổ cập kiến thức, nói điểm đáng xem nhất của ngôi mộ này chính là những hình vẽ rắn kia.

Hình vẽ rắn được khắc đầy trong mộ thất, theo thống kê thì ít nhất cũng có vài trăm con.

Tôi dùng đèn pin cẩn thận nhìn rắn, kích thước hình dáng của rắn không đồng nhất, chỗ rậm rạp chằng chịt khiến người ta sợ hãi.

Lúc này có một bức tranh thu hút sự chú ý của tôi.

Đó là một con rắn và một sinh vật hình người đang quấn lấy nhau bằng tư thế kỳ dị.

Tôi đang muốn hỏi Lâm Việt thì thân thể lại đột nhiên nghiêng một cái, sau đó nghe thấy trong hang động truyền đến tiếng ầm ầm.

Chưa đầy nửa phút, cả ngọn núi bắt đầu rung lắc, nhũ đá rơi xuống dưới.

Có người hét lớn: "Là động đất!"

Tôi phản ứng nhanh chóng, ôm đầu chạy về phía cửa hang.

Khi chạy trốn, đèn pin của tôi bị một hòn đá đập trúng rồi tắt phụt.

Tôi trở thành kẻ mù đường, lớn tiếng gọi tên Lâm Việt.

Lâm Việt chửi thề một tiếng, quay lại kéo tôi: "Khâu Thu! Đưa tay cho tôi!"

Giây tiếp theo, bên eo tôi đột nhiên cảm thấy một lực kéo.

Sau đó, tôi bay lên giữa không trung.

Có thứ gì đó nâng tôi lên rồi trượt đi trong hang động, trước mắt tôi tối sầm rồi ngất đi.

Tỉnh lại lần nữa.

Tôi đang nằm trên giường đá nhẵn nhụi lạnh lẽo, trên đỉnh đầu có một lỗ rọi ánh sáng xuống.

"Em tỉnh rồi." Cùng với một giọng nói trầm khàn, một người đàn ông bước ra từ trong bóng tối.

Không đúng. Là trượt ra. Nửa thân trên của hắn là người, nhưng nửa thân dưới lại là một đuôi rắn lớn màu đen.

Tôi trừng lớn hai mắt.

Đây là quái vật gì? Yêu tinh rắn? Hậu nhân của Nữ Oa?

Trong tay hắn xách hai con cá nướng chín, đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy, im lặng gặm.

Hắn ở bên cạnh quan sát vài phút mới mở miệng hỏi: "Em không sợ tôi?"

"Nhìn anh đẹp như vậy, tôi không sợ."

Tôi quả thật không sợ rắn, từ nhỏ đã không sợ.

Hơn nữa tôi thích đàn ông, hắn vừa khéo nằm ngay trên điểm thẩm mỹ của tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện