[Long Thần Và Vật Tế] Chương 7

12

Dung Uyên vài ngày nay vốn vẫn luôn đi dạo bốn phía trong phủ đệ. Bên ngoài làm bộ không để ý tới người khác.

Trên thực tế vẫn luôn quan sát từng hành động của bé cưng nhà hắn.


Chỉ sợ bảo bối hắn tự tay nuôi nấng thừa dịp hắn không chú ý liền chạy mất.

Lúc này mới vừa ăn vài đồng tiền vàng, trở về đã lập tức nghe thấy bé cưng nhà hắn đang khóc. Hơn nữa còn là khóc vô cùng vô cùng thương tâm.

Dung Uyên vội vàng mở cửa ra, liền nhìn thấy bé cưng nhà hắn giàn giụa nước mắt nhìn mình.

Dáng vẻ kia vô cùng tủi thân, xũng làm hắn đau lòng muốn chết.

Ta bị tiếng mở cửa bất ngờ làm cho hoảng sợ.

Ngẩng đầu lên, tầm nhìn vô cùng mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một luồng ánh sáng màu vàng.

Dung Uyên đứng ở cửa, biểu cảm rất phức tạp.

"Ngươi khóc cái gì?" Hắn cố ý lớn tiếng chất vấn: "Ai ức hiếp ngươi?"

Ta muốn nói chuyện, nhưng trong cổ họng nghẹn ngào, chỉ có thể lắc đầu

Dung Uyên đứng tại chỗ, luống cuống tay chân hai giây.

Sau đó nhấc chân đi tới ngồi xổm xuống: "Đừng khóc! Bản tọa ghét nhất là người khác khóc, phiền chết đi được!"

Nhưng trong giọng điệu của hắn không có một chút chán ghét thật sự nào. Gấp đến mức xoa tay qua lại trước mặt ta.

Ta khóc càng dữ dội hơn. Bởi vì hắn càng hung dữ ta liền càng buồn bã.

Hắn rõ ràng tốt như thế. Tại sao ta vẫn không giữ được hắn chứ.

Dung Uyên thấy ta khóc không dứt, cuối cùng cũng nóng nảy, biến chiếc đuôi màu vàng ra, nhẹ nhàng quấn lấy eo ta.

Ôm cả người ta lên, giống như ôm lấy một quả trứng gà có thể vỡ nát bất cứ lúc nào: "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa."

Giọng nói của Dung Uyên nhẹ đi rất nhiều: "Ngươi xem, đuôi, không phải ngươi thích nhất là đuôi của bản tọa sao? Ngươi sờ xem, vừa mới rửa xong, rất trơn bóng."

Hắn đưa chóp đuôi đến bên mặt ta, cọ cọ gò má ướt đẫm của ta. Ta ngơ ngác nhìn.

Ta thật sự rất thích đuôi của đại nhân. Lúc trước mỗi lần nhìn thấy đuôi của đại nhân thì ta đều sẽ rất vui vẻ.

Bởi vì chiếc đuôi kia vô cùng lớn lại xinh đẹp, vảy rồng lấp lánh ánh sáng cầu vồng dưới ánh mặt trời, là màu sắc rất hiếm có trong tuổi thơ của ta.

Bình thường đại nhân rất ít khi biến ra đuôi.

Chỉ khi tâm trạng tốt mới lộ ra. Cho nên mỗi lần nhìn thấy ta đều cảm thấy là một món quà trân quý.

Nhưng mà hôm nay, nhìn chiếc đuôi màu vàng quen thuộc kia, nước mắt của ta rơi càng hung hăng hơn.

"Đại nhân... Ta không muốn đi... Cầu xin ngài đừng đuổi ta đi có được không... Ta sẽ cố gắng kiếm tiền trả cho ngài."

Đuôi Dung Uyên cứng đờ: "Ai muốn đuổi ngươi đi?"

Hắn nhíu mày, trong đồng tử dọc màu vàng đầy bối rối: "Bản tọa lúc nào nói muốn đuổi ngươi đi?"

"Nhưng mà... khế ước sắp giải trừ rồi..." Ta nức nở, đứt quãng nói: "Chu Từ nói, Ty Hôn Phối đã gửi thư tín... bảo ta đi ký tên..."

Biểu cảm của Dung Uyên đột nhiên thay đổi. Đồng tử dọc mạnh mẽ co rút thành một đường thẳng.

"Thư gì? Ai gửi? Cho bản tọa xem!"

Ta lắc đầu: "Ta không có... Chu Từ lấy đi rồi..."

"Chu Từ?" Hắn cười lạnh một tiếng: "Tên nhóc mặc váy kia? Hắn đây là chia rẽ ly gián! Bản tọa chưa từng muốn đuổi ngươi đi!"

Ta ngẩn người. Trong lòng nổ tung một đóa pháo hoa nhỏ.

Lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lập tức rũ đầu xuống: "Nhưng ta vừa ốm vừa già, đại nhân không ăn thịt ta vào trong bụng thì ta vẫn sẽ bị đuổi đi, ta không muốn tách ra khỏi đại nhân... Cho nên đại nhân... có thể miễn cưỡng ăn ta được không?"

Ta nước mắt lưng tròng thỉnh cầu hắn. Dung Uyên sửng sốt, há miệng: "Ai nói cho ngươi biết ta muốn ăn thịt ngươi?"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện