[Long Thần Và Vật Tế] Chương 6

10

Ngày hôm sau. Sòng bạc ngầm kia của Thẩm Duy phá sản rồi.

Đại nhân cũng không chịu để ý đến ta, chỉ mạ vàng cho khung cửa của ta.

Nợ càng nhiều hơn. Ta bắt đầu cả đêm không ngủ được.

Chỉ cần nhắm mắt thì chính là hình ảnh đại nhân mắng ta là sói mắt trắng. Buổi sáng soi gương, quầng thâm mắt của ta nặng hơn bất kỳ ai.

Chu Từ nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách này của ta thì đắc thắng xông tới. Hôm nay hắn thay một bộ cẩm bào tươi sáng.

"Ca ca huynh biết không? Đệ vừa nhận được mật thư hỏa tốc của Ty Hôn Phối đó."

Trong lòng ta đột nhiên căng thẳng. Giẻ lau bàn trong tay dừng lại.

Là kỳ hạn khế ước đã đến sao?

Quả nhiên, Chu Từ che miệng mỉm cười.

Rút ra một phong thư đóng dấu sơn vàng từ trong ngực, quơ quơ trước mắt ta: "Trên này nói, bởi vì đại nhân thời gian dài không hài lòng về huynh cộng thêm vật tế dự bị đã hoàn toàn thích ứng với hoàn cảnh của Long vực, cho nên Ty Hôn Phối mời huynh đến nha môn, ký tên giải trừ khế ước."

Trong lòng ta rối rắm thành một đoàn.

Cảm xúc chua xót dọc theo yết hầu từng cơn dâng lên, vừa rầu rĩ vừa tắc nghẽn.

Nhớ tới từ lúc sinh ra đã bị cả nhà gọi là quái thai, lại bị phụ mẫu không chút do dự ném đi làm vật tế.

Thời điểm hạnh phúc nhất an ổn nhất đời này, đều là đại nhân cho ta.

Rất muốn ở cùng đại nhân cả đời. Ta biết chuyện này rất bẩn thỉu lại hạ lưu.

Đại nhân tôn quý lại thiện lương như thế, làm sao có thể ở cùng vật tế rẻ tiền lại thấp kém như ta? Nhưng ta đã không thể rời xa đại nhân.

Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi.

Ta đè xuống cảm giác cay xè ở chóp mũi, nói với Chu Từ: "Ta biết rồi, ngày mai ta sẽ đi làm thủ tục, dọn ra khỏi phủ đệ này."

Chu Từ nhẹ hừ một tiếng, thu lại phong thư: "Coi như huynh biết điều, tốt nhất là mau chóng dọn dẹp mấy cuốn sổ rách nát của huynh mang đi, đừng để lại đây chọc đại nhân phiền lòng."

Hắn xoay người ngân nga rời đi, bước chân nhẹ nhàng.

11

Đến tối. Cuối cùng ta cũng không nhịn được, khóc lớn đến mức suy sụp.

Ta vốn chưa bao giờ oán giận vận mệnh, lúc này cũng không nhịn được bắt đầu oán giận. Tại sao ta sinh ra đã là một quái thai.

Tại sao phụ mẫu không cần ta. Tại sao ta ngay cả tư cách bị ăn thịt cũng không có.

Tại sao vất vả lắm mới gặp được một người đối xử tốt với ta cũng phải bị đoạt đi. Ta ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào trong đầu gối, bả vai không ngừng run rẩy.

Ta nhớ tới lúc nhỏ bị nhốt trong phòng chứa đồ, xuyên qua khe cửa nhìn thấy đệ đệ ngồi trên đùi mẫu thân ăn kẹo.

Nhớ tới ngày bị nhét vào xe ngựa, trong nhà không có ai đến tiễn ta.

Nhớ tới lúc vừa đến Long vực, cuộn mình trong góc hang động, không có con rồng nào bằng lòng muốn ta. Nhưng đại nhân chọn ta.

Hắn ghét bỏ ta ốm, ghét bỏ ta xấu, ghét bỏ ta nhét kẽ răng cũng không đủ.

Nhưng hắn chọn ta.

Trong mười năm này, hắn cho ta ăn cho ta ở cho ta mặc. Mặc dù hắn vẫn luôn hung dữ, nhưng chưa bao giờ thật sự làm tổn thương ta.

Đây là mười năm ta sống tốt nhất trong hai mươi tám năm nay. Nhưng bây giờ, ngay cả chuyện này cũng phải mất đi rồi.

Ta khóc càng lúc càng dữ dội, cả người co thành một cục nhỏ xíu.

Phải làm sao đây.

Ta đã không thể rời xa đại nhân. Nhưng đại nhân không cần ta nữa.

Hắn có vật tế mới rồi. Càng trẻ tuổi, càng đẹp mắt, càng khiến người ta yêu thích.

Ta tính là gì chứ. Chỉ là một khối thịt hết hạn, khô quắt, ngay cả rồng cũng không bằng lòng ăn mà thôi.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện