8
"Chu Chúc, ngươi thật sự không ngoan. Ngươi là vật tế của rồng lại mặc loại y phục này chạy ra bên ngoài cho người khác xem? Ngay cả ta cũng chưa xem, dựa vào cái gì mà cho bọn họ xem!?"
Dung Uyên vừa quát lớn vừa tức giận vác ta về phòng ngủ lầu hai. Bước vài bước đi vào, khóa chặt cổ tay ta, bắt chéo hai cánh tay ra sau lưng rồi dễ dàng ấn ta nằm sấp trên bàn.
Ta hơi thở dốc, nhỏ giọng biện giải cho mình: "Ta, ta không có cho người khác xem... Cũng không có trở nên không ngoan."
Chỉ một chút xíu thôi.
"Cũng học được cách nói dối bản tọa rồi." Biểu cảm của Dung Uyên vô cùng nghiêm khắc: "Ngươi nói xem, ngươi có ngoan không?"
Vành mắt ta lập tức đỏ lên: "Xin lỗi..."
"Làm sai thì phải bị phạt, mười cái tát không quá đáng chứ?"
Ta gật đầu. Mười cái tát thôi.
Lúc trước ở nhà, mỗi ngày trên mặt ta đều bị đánh ít nhất một trăm cái. Mười cái đã rất ít rồi.
"Bốp!" Trên mông đột nhiên truyền đến một trận đau nhức.
Nhận ra mười cái tát này là đánh ở đâu, ta liều mạng giãy giụa, hai chân đạp loạn giữa không trung.
Giày rớt một chiếc, tất lưới cũng bị mép bàn móc rách.
Nhưng ở trong tay đại nhân, ta ngay cả xoay người cũng không làm được.
Dung Uyên nhíu mày.
Nhìn đồ vật trắng nõn thịt thà kia, không hiểu sao lại miệng khô lưỡi khô: "Đừng lộn xộn."
Ta lập tức không nhúc nhích. Lần này không phải vì nghe lời.
Là bởi vì vạt váy đang tuột lên trên, bí mật sắp lộ ra rồi.
9
Mười cái tát trôi qua, ta tưởng rằng cuối cùng cũng kết thúc. Không ngờ cuốn sổ trên bàn lại rơi xuống đất.
"Đây là cái gì?"
Tim ta đột nhiên đập mạnh. Không thể để đại nhân nhìn thấy.
Ta gần như lập tức quỳ rạp trên cuốn sổ: "Giấu cái gì?"
Dung Uyên càng cảm thấy không thích hợp, dùng tay rút cuốn sổ ra.
"Đừng nhìn... Cầu xin ngài, đại nhân, đừng nhìn!"
Hắn nhướng mày, đè ta, mở cuốn sổ ra. Xem xong, biểu cảm đông cứng lại.
"Chu Chúc, ngươi ghi lại những thứ này làm gì?"
"... Ta muốn trả tiền." Ta quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt hắn.
Dung Uyên nhíu mày: "Trả tiền gì?"
"Tiền ngài nuôi ta." Ta hít mũi một cái, thở dốc nói: "Ta vừa ốm vừa già, không ngon. Đại nhân nuôi ta mười năm cũng không ăn ta, ta cũng không thể vẫn luôn ăn không đồ của ngài. Cho nên những đồng tiền xu đã xài, ta đều ghi lại trên sổ."
Ta nói tiếp: "Đại nhân yên tâm, đợi ta trả sạch thì ta sẽ tự rời đi, không cần đại nhân buồn phiền. Đến lúc đó đại nhân ngài có thể ăn người khác."
Dung Uyên nghe đến mức sững sờ ngơ ngác, nhưng hắn nắm được trọng điểm: "Ngươi muốn rời khỏi ta?"
Hắn không thể tin được: "Ta vì ngươi mà tiêu nhiều vàng như vậy ngươi đều không cần. Mua cho ngươi nhiều y phục xinh đẹp như vậy, ngươi cũng không cần. Thì ra ngay từ đầu ngươi đã muốn rời khỏi ta?"
Ta rũ mắt, trong mũi vô cùng nghẹn ngào. Quả nhiên là không đủ tiền sao?
Cũng đúng. Đại nhân vì ta mà tiêu tốn nhiều như thế, chút tiền xu ta kiếm được căn bản không bù nổi lỗ hổng này.
Hắn tức giận là đúng, không muốn ta rời đi cũng là đúng. Rốt cuộc đổi lại là ai nuôi một cục nợ ăn bám mười năm mà cục nợ này còn muốn trốn nợ đều sẽ tức giận.
"Đại nhân, ngài yên tâm." Ta quỳ trên mặt đất, nắm chặt vạt váy: "Trước khi giải trừ khế ước, ta nhất định sẽ cố gắng làm thêm, trả sạch từng đồng tiền xu nợ ngài."
Dung Uyên nhìn chằm chằm ta, ánh sáng trong đồng tử dọc màu vàng từng chút từng chút một trở nên lạnh lẽo.
Hắn ném cuốn sổ lên bàn.
"Tùy ngươi!"
Hắn xoay người muốn đi, lúc đi đến cửa lại dừng bước: "Ngươi phải biết rằng, tính theo tốc độ hiện tại của ngươi thì có lẽ phải trả ba trăm năm. Con người sống không được lâu như thế."
Ta ngẩn người. Ba trăm năm?
Ta cúi đầu tính toán. Mỗi tháng năm ngàn, một năm sáu vạn...
Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu không cần đến ba trăm năm nha? Nhưng nếu tính cả những món đồ đại nhân tặng lúc trước thì sao?
Đại nhân đều tính chung một chỗ rồi à.
"Nhưng nếu ngươi bằng lòng cầu xin ta." Dung Uyên lên tiếng: "Ta có lẽ có thể cho phép ngươi... trường sinh bất lão."
Lúc hắn nói ra lời này thì chóp đuôi hơi vểnh lên. Ta biết ý nghĩa của chuyện đó.
Lúc rồng chờ mong hồi đáp, đuôi sẽ như thế, giống như mèo dựng đứng tai.
Nhưng mà ta không thể. Ta đã nợ đại nhân quá nhiều rồi.
Sống càng lâu chỉ sẽ nợ càng ngày càng nhiều.
Ta lắc đầu.
Đuôi Dung Uyên lập tức cứng đờ. Hắn dùng sức vỗ nát khung cửa.
"Chu Chúc!" Hắn rống tên ta, âm thanh lớn đến mức toàn phủ đệ đều run rẩy: "Cái đồ sói mắt trắng này! Nuôi không quen! Tức chết ta rồi!"
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét