[Long Thần Và Vật Tế] Chương 3

Ta ngồi xổm xuống nhặt cuốn sổ lên, nhỏ giọng nói: "Ta không tìm được việc làm..."

Chu Từ nghiêng đầu: "Không tìm được?"

"Ừm." Ta rũ mắt: "Người trong Long vực đều không bằng lòng thuê vật tế."

Địa vị của vật tế trong Long vực có lẽ rất thấp. Có thể còn thấp hơn cả người hầu.

Bởi vì người hầu dù sao cũng là lao động sống. Còn vật tế chỉ là thức ăn chờ bị ăn thịt.

Không ai bằng lòng thuê một miếng thịt có thể bị bưng lên bàn ăn bất cứ lúc nào. Chu Từ mỉm cười.

"Không sao, may mà đệ tốt bụng, nể tình huynh là ca ca của đệ." Hắn lấy một tờ danh thiếp từ túi tạp dề đưa đến trước mặt ta: "Đệ giới thiệu công việc cho huynh."

Ta nhận lấy danh thiếp. Trên đó in một dòng chữ nhỏ.

[Long vực - Phố đèn đỏ - Túy Hoa Lâu]

[Tuyển dụng: Phục vụ]

Ta ngẩn người, muốn hỏi chỗ này làm gì. Chu Từ đã xoay người, vạt váy ren đung đưa sau lưng hắn.

"Yên tâm đi ca ca, chỉ là bưng mâm thôi. Huynh lại không đẹp, ai sẽ có suy nghĩ khác với huynh chứ?"

Hắn phất tay với ta, nhấc chân đi xa.

Phố đèn đỏ.

Ta không biết đó là nơi nào. Nhưng có lẽ đây là nơi duy nhất ta có thể kiếm tiền.

Ta nhìn cuốn sổ trong tay. Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.

Ta vẫn còn nợ đại nhân mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.

5

Ta dựa theo địa chỉ mà đi tới trước cửa Túy Hoa Lâu, mặt lập tức nóng lên. Nơi này căn bản không phải nơi tuyển dụng đàng hoàng gì!

Ta xoay người muốn đi, nữ tử nọ bắt lấy cổ tay ta: "Ây da, tiểu lang quân trông mọng nước như thế, vào ngồi một chút đi? Lần đầu tiên miễn phí cho ngươi. Chỗ chúng ta thích nhất là khách nhân thanh tú giống như ngươi."

Ta gấp đến mức nói lắp: "Không, không phải, ta không phải..."

Người xung quanh đều đang xem náo nhiệt, không có một ai tiến lên hỗ trợ.

Ngay lúc ta sắp bị kéo vào cửa, một giọng nói vang lên: "Đừng làm người ta sợ."

Giọng nói dịu dàng mang theo ý cười. Ta ngẩng đầu lên, một nam tử đứng ở nơi không xa.

Mặc trường bào màu xanh đậm, đeo kính gọng vàng. Trông nhã nhặn lại tươm tất.

Nữ tử kia nhìn thấy hắn thì lập tức buông tay, lầm bầm rời đi.

Nam tử đi đến trước mặt ta, cười hỏi: "Tiểu khả ái, đang tìm việc sao?"

Ta ngẩn người, gật đầu. Hắn nhìn danh thiếp trong tay ta, nhướng mày: "Túy Hoa Lâu? Nơi này không thích hợp với ngươi."

Hắn dừng một chút, hỏi: "Rất thiếu tiền sao?"

Ta lại gật đầu. Không biết vì sao, ở trước mặt đối phương ta ngay cả nói dối cũng không biết.

Hắn nghiêng đầu, đánh giá ta vài giây.

"Thế này đi, ta mở một sòng bạc ngầm ở gần đây, đúng lúc thiếu một người chia bài lắc xúc xắc. Nhưng mà có một điều kiện là phải mặc nữ trang. Quy củ của sòng bạc, người chia bài đều phải mặc trang phục theo chủ đề. Nếu ngươi có thể chấp nhận thì một tháng trả ngươi con số này."

"Năm trăm?"

Hắn lắc đầu: "Là năm ngàn."

Năm ngàn đồng tiền xu. Một tháng năm ngàn.

Tính theo tốc độ này, chưa tới hai năm là có thể trả hết. Ta cắn môi: "Ta có thể."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện