[Long Thần Và Vật Tế] Chương 13

Vành tai ta nóng ran, nhấc chân bước nhanh hơn.

Trên tế đàn, Dung Uyên đang chờ ta.

Hôm nay hắn hiếm khi mặc một thân hỷ phục màu đen vàng vô cùng chính thức, mái tóc dài màu vàng buộc phía sau gáy, lộ ra khuôn mặt anh tuấn vô cùng.

Ánh mặt trời giữa trưa phản chiếu trong đồng tử dọc, tựa như hai đồng tiền vàng nóng chảy.

Hắn nhìn thấy ta đi tới, khóe miệng nhếch lên. Sau đó lập tức xụ mặt.

"Sao chậm như vậy, bản tọa đã chờ gần một khắc đồng hồ rồi."

Ta chạy chậm lên, hơi thở dốc: "Xin lỗi, hỷ phục nặng quá, không đi nhanh được."

Dung Uyên nhíu mày, vươn tay đỡ lấy cánh tay ta. Khóe miệng ghét bỏ, nhưng tay lại vô cùng ổn định.

Hôn lễ của Long tộc rất đơn giản. Không cần người chứng hôn, không cần lời tuyên thệ.

Chỉ cần trao đổi tín vật trên tế đàn, sau đó do một con rồng lớn tuổi khắc khế ước văn cho hai người.

Dung Uyên lấy một món đồ ra từ trong ngực.

Là một mảnh vảy màu vàng lớn hơn lòng bàn tay, mép vảy lấp lánh ánh cầu vồng.

"Đây là vảy ngược của bản tọa." Hắn đặt mảnh vảy vào trong lòng bàn tay ta: "Vảy ngược của rồng chỉ có một cái, đưa cho ngươi thì sẽ không mọc ra nữa. Nếu ngươi làm mất thì bản tọa sẽ liều mạng với ngươi."

Ta nâng mảnh vảy mang theo hơi ấm kia, hốc mắt chua xót.

Vảy ngược của rồng là thứ quan trọng nhất trên người rồng.

Hắn giao nó cho ta.

"Đại nhân, ta không có thứ gì quý giá để cho ngài..." Ta cầm cuốn sổ trên mâm ngọc bên cạnh.

Sổ ghi chép nợ. Cuốn sổ ghi nợ suốt mười năm, chi chít vô số, tất cả đều là số lượng đồng tiền xu.

"Đây là món đồ quan trọng nhất của ta rồi."

Dung Uyên cúi đầu nhìn cuốn sổ nhỏ nhăn nhúm kia, biểu cảm rất phức tạp: "Cái đồ rách nát gì của ngươi đây. Thôi bỏ đi, chỉ cần là đồ ngươi tặng, bản tọa không chê."

Hắn nhận lấy cuốn sổ lật vài trang, khóe miệng không đè xuống được: "Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu, bản tọa hào phóng, xóa nợ."

Bên dưới tế đàn vang lên một đợt tiếng cười vang thiện ý. Khế ước văn được khắc ở mặt trong cổ tay ta.

Rất đau. Giống như bị mỏ hàn nung đỏ ịn trên da.

Ta cắn môi, nhịn không kêu lên. Dung Uyên nắm lấy tay ta, ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay ta từng chút từng chút một.

"Nhịn một chút."

Đường nét khắc xong, là một con kim long nhỏ đang cuộn tròn. Giống hệt con trên cổ tay Dung Uyên.

Từ nay về sau sinh mệnh của chúng ta trói chặt vào nhau.

Hắn sống bao lâu ta sẽ sống bấy lâu.

Ta không còn cần phải trả món nợ nào nữa. Bởi vì bản thân ta đã là của hắn rồi.

Khoảnh khắc nghi thức kết thúc, Dung Uyên đột nhiên biến ra cái đuôi rồng màu vàng khổng lồ.

Đuôi vẫy một cái, đem núi tiền vàng chất đống cạnh tế đàn toàn bộ cuốn lên trời.

Mưa tiền vàng rợp trời đổ xuống. Toàn bộ quảng trường đều sôi ùng ục.

Đám rồng tranh nhau đi cướp, hình người dùng tay chụp, hình rồng há miệng ngậm, cục diện hỗn loạn lại vui mừng.

Dưới ánh mặt trời, cơn mưa màu vàng rơi rải khắp thành.

Ta ngẩng đầu, bị ánh sáng màu vàng bay lả tả làm lóa cả mắt. Một đồng tiền vàng nhỏ rơi trúng chóp mũi ta, cứng ngắc.

"A..."

Dung Uyên cúi đầu nhìn ta: "Đau?"

"Một chút."

Hắn dùng ngón tay xoa xoa chóp mũi ta: "Đồ ngốc, tiền vàng rơi xuống cũng không biết tránh."

"Nhưng rất đẹp nha, đại nhân." Ta cười nhìn hắn.

Dung Uyên ngẩn người. Sau đó chóp tai đỏ bừng.

"Đẹp cái gì mà đẹp, đều là tiền của bản tọa! Nhưng mà sau này đều là của ngươi rồi."

Hắn kéo ta vào trong lòng, cúi đầu hôn ta giữa cơn mưa vàng đầy trời. Cái đuôi lặng lẽ quấn lên eo ta.

Quấn vô cùng chặt. Giống như đời này đều không định buông ra.

-HOÀN-
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện