[Long Thần Và Vật Tế] Chương 12

"Thật ra lúc trước vì để ngươi không bị người xấu mơ tưởng, ta đã lén lút thi triển pháp thuật lên người ngươi. Người khác không nhìn thấy dáng vẻ chân thật của ngươi, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy. Ta ở chỗ những con rồng khác biết được hành vi này là không tốt, cho nên ta đã giải trừ pháp thuật cho ngươi rồi."

Ta nhìn bản thân trong chiếc gương hắn đưa tới. Dáng vẻ rất xinh đẹp, so với Chu Từ còn xinh đẹp hơn.

Nhưng bây giờ ta đã không để tâm nhiều như vậy nữa.

Mỉm cười với hắn: "Không sao đâu đại nhân. Ta thích đại nhân, rất thích rất thích, cho nên cho dù đại nhân làm gì ta đều thích."

Dừng một chút, vành tai ta đỏ lên, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân, cơ thể của ta lúc này rất nóng... Chỗ đó cũng, nóng hầm hập... Nếu như có thể, ta muốn..."

Ánh sáng trong đồng tử dọc màu vàng của Dung Uyên đột nhiên sáng lên.

Yết hầu của hắn lăn lộn, sau đó làm bộ như rất bình tĩnh, sờ sờ trán ta.

"Phát sốt rồi còn không chịu nghỉ ngơi cho tốt mà nói bậy bạ gì đó. Hiện tại chuyện quan trọng nhất của ngươi là để cơn sốt lui đi, dưỡng thân thể cho tốt, biết chưa?"

Ta cười gật đầu, hôn một cái trên cằm hắn, sau đó nhanh chóng rụt về: "Biết rồi đại nhân... Ta sẽ ngoan."

Vì thế, Dung Uyên lại chảy máu mũi rồi.

19

Ngày cử hành đại điển, toàn bộ Long vực đều sôi ùng ục.

"Dung Uyên đại nhân sắp thành thân rồi? Với ai?"

"Chính là vật tế hắn nuôi mười năm đó!"

"Người nào? Người ốm nhom ốm nhách kia sao?"

"Ngươi chưa nghe nói sao, người ta bây giờ xinh đẹp lắm!"

Tốc độ lan truyền tin tức của Long vực so với long tức còn nhanh hơn. Chỉ sau một đêm mà cả thành đều biết.

Ta đứng trước chiếc gương đồng trong phòng thay đồ, mặc một thân hỷ phục màu đỏ sậm nạm vàng vô cùng lộng lẫy.

Người trong gương đuôi mắt sắc sảo da dẻ trắng trẻo, càng làm nổi bật mái tóc đen nhánh, tựa như tuyết đầu mùa phủ trên ngói đen.

Người hầu ngoài cửa thúc giục: "Chu Chúc đại nhân, đến giờ rồi."

Chu Chúc đại nhân.

Ta bị gọi là "vật tế" mười năm, hôm nay đột nhiên biến thành "đại nhân".

Ta hít sâu một hơi, đẩy cửa ra.

Trên quảng trường trung tâm chen chúc đầy rồng.

Có con giữ hình người, có con lười biến hóa nên trực tiếp cuộn mình trên đỉnh đài cát, bóng rồng khổng lồ che khuất nửa bầu trời.

Chỗ nào cũng là hoa, hoa màu vàng, từ tế đàn rải một đường đến tận cùng quảng trường.

Trong không khí tràn ngập hương hoa và mùi tiền vàng. Đúng, mùi tiền vàng.

Bởi vì Dung Uyên nói hắn muốn rải tiền vàng.

Không phải rải cánh hoa, không phải rải hạt gạo.

Mà là rải tiền vàng.

"Hôn lễ của bản tọa nhất định phải làm cho toàn bộ Long vực đều nhớ rõ. Xem ai còn dám cười nhạo bản tọa không có thê thất."

Đây là nguyên văn lời của hắn.

Lúc đó ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Đại nhân, tiền vàng rơi trúng người sẽ rất đau."

Hắn ngẫm nghĩ: "Vậy thì rải tiền vàng nhỏ."

Ta: "..."

Ta men theo con đường hoa vàng đi về phía tế đàn. Long tộc hai bên thi nhau quay đầu nhìn ta.

Có người kinh ngạc, có người tò mò, cũng có người ghé tai nói nhỏ thì thầm to nhỏ.

"Thì ra dáng vẻ trông như vậy, quả thật vô cùng xinh đẹp."

"Thảo nào Dung Uyên đại nhân giấu đi mười năm."

"Đổi lại là ta ta cũng giấu."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện