"Đều tại ngươi!" Giọng nói Chu Từ nhọn hoắt: "Đều tại tên vô dụng nhà ngươi! Tại sao ngươi không sớm cút ra ngoài! Nếu không ta đã sớm thay thế ngươi rồi! Ta muốn bóp chết ngươi, ta muốn bóp chết ngươi!!!"
Hắn lôi kéo ta kéo ta xuống hồ nước. Ta liều mạng giãy giụa, móng tay mài ra máu trên tảng đá bên hồ.
Nước tràn vào khoang mũi và miệng, lạnh buốt thấu xương. Ta muốn kêu cứu, lại chỉ có thể nhả ra một chuỗi bọt khí.
Tại sao. Tại sao mỗi lần ta sắp hạnh phúc đều sẽ có người kéo ta về lại vực sâu.
Ta không muốn chết. Ta vẫn chưa được gặp đại nhân.
Ý thức càng lúc càng mơ hồ. Cuối cùng nghe được, là một tiếng động rất lớn.
Có người nhảy xuống nước.
17
Ta nằm một giấc mơ rất dài. Mơ thấy lúc nhỏ, ta bị đám trẻ con cùng thôn đẩy xuống sông.
Không ai tới cứu ta. Ta tự bám lấy cành cây bò lên bờ, cả người ướt sũng đi về nhà.
Mẫu thân nhìn thấy thì lập tức nhấc gậy lên đánh vào người ta.
Trong miệng mắng "đồ vô dụng" "quái vật" "đồ lỗ vốn"...
Đánh xong đóng sầm cửa lại, bắt ta quỳ trước cửa cả đêm. Không có một ai quan tâm ta, để ý ta.
...
"Bé cưng."
Có người đang gọi ta. Giọng nói rất nôn nóng, mang theo sự run rẩy nhẹ.
"Bé cưng, Chu Chúc, ngươi mau tỉnh lại cho bản tọa!"
Ta cố sức mở mắt. Khuôn mặt Dung Uyên phóng to trước mặt ta.
"Đại nhân..."
Dung Uyên dùng sức ôm lấy ta, ôm vô cùng vô cùng chặt.
Hắn đang run rẩy.
Đại nhân đang run rẩy.
Thượng cổ kim long sống ba ngàn năm, ôm ta, run rẩy.
"Sợ chết bản tọa rồi..."
Nước mắt của ta lập tức tuôn ra, có người quan tâm ta.
Không phải không có một ai. Ta hòa hoãn rất lâu, mới hỏi: "Đại nhân... Chu Từ đâu?"
"Chết rồi."
"Tại sao..."
"Chết đuối. Lúc bản tọa xuống cứu ngươi, hắn vẫn còn nắm chặt ngươi không buông. Ta kéo ngươi lên, lúc quay đầu lại thì hắn đã chìm xuống rồi."
Nghe được tin tức này, ta không quá buồn bã.
Từ nhỏ đến lớn, Chu Từ vốn dĩ không phải là người sẽ làm ta đau lòng.
Lúc hắn sinh ra, cả nhà đều đang cười.
Lúc ta sinh ra, cả nhà đều đang mắng.
Hắn mặc y phục mới, ta mặc lại đồ thừa của hắn. Hắn được khen thông minh, ta bị mắng quái thai.
Sau này hắn đến Long vực vẫn không thay đổi được gì.
Hắn cướp đồ của ta, chê cười ta, gạt ta, cuối cùng muốn giết ta.
Cho nên hắn chết rồi, ta chỉ cảm thấy... nhẹ nhõm.
18
Ngày thứ ba sau khi rơi xuống nước, ta vẫn còn đang phát sốt.
Trốn trong chăn, xem sách về cách cho đạo lữ trải nghiệm tốt hơn.
"Bé cưng, ta giấu ngươi một chuyện..." Dung Uyên đứng bên giường, chóp đuôi phía sau lưng nhẹ nhàng lay động, biên độ rất nhỏ.
Là biểu hiện chột dạ.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét