"Đại nhân, mời vào..."
Dung Uyên nhấc chân tiến vào một bước, lại dừng lại. Chóp đuôi quẫy tới quẫy lui phía sau, nhanh gấp hai lần bình thường.
Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm sàn nhà vài giây, ta lại càng căng thẳng hơn: "Đại nhân, ngài có chuyện gì muốn nói với ta sao?"
"Ừm... Chuyện của Chu Từ, ta muốn nói với ngươi một chút."
Ta nắm chặt tay. Là Chu Từ nói gì với đại nhân sao?
"Hắn đã bị đưa đi rồi." Dung Uyên hít sâu một hơi: "Buổi chiều ta vừa làm xong thủ tục, bây giờ chắc là đã rời khỏi Long vực."
Ta ngẩn người. Nhanh như vậy sao?
"Ta biết hắn là đệ đệ ngươi." Trong đồng tử dọc màu vàng của Dung Uyên in bóng dáng ta: "Năm nay lúc đưa vật tế tới thì có một nhóm không được chọn, theo quy củ là phải trả về. Trong đó có một tiểu tử quỳ ở hang động khóc lóc nước mũi giàn giụa, nói thế nào cũng không chịu đi. Người quản lý đến hỏi bản tọa có bằng lòng nhận thêm một dự bị hay không. Bản tọa vốn dĩ không muốn để ý, kết quả tiểu tử đó nói một câu. Hắn nói hắn tên Chu Từ, là đệ đệ của Chu Chúc. Hắn nói với bản tọa hắn ở nhà ngày nào cũng bị đánh, nếu bị đưa về thì có thể không sống nổi. Hắn còn nói ca ca duy nhất của hắn bị đưa đến Long vực rồi, hắn muốn qua bầu bạn với ca ca. Ta nghĩ, ngươi từ nhỏ cũng bị loài người ném ra. Hắn nếu cũng bị ngược đãi, lại là đệ đệ ngươi... Dẫn về mà nói, các ngươi dù sao cũng có người làm bạn."
Vành mắt ta chậm rãi đỏ lên. Thì ra đại nhân làm vì ta.
"Nhưng ta không ngờ hắn là cố tình tới." Trong giọng điệu của Dung Uyên để lộ ra sự ảo não hiếm thấy: "Ngụy tạo thư tín lừa gạt ngươi, giương oai diễu võ trước mặt ngươi, còn điều ngươi đến nơi như phố đèn đỏ..."
Hắn nói đến đây, đuôi hung hăng vẫy một cái.
"Không sao đâu đại nhân." Ta nhỏ giọng nói.
Trong lòng ấm áp sắp tan ra. Đại nhân đang giải thích với ta.
Từ nhỏ đến lớn, không có bất kỳ ai cảm thấy cần phải giải thích điều gì với ta. Làm sai chính là làm sai, bị đánh chính là bị đánh.
Chưa từng có ai ngồi xổm xuống nói cho ta biết tại sao.
"Ngươi yên tâm, sau này hắn sẽ không tới làm phiền ngươi nữa. Bản tọa làm việc luôn dứt khoát, tuyệt đối không để lại hậu họa."
"Đại nhân." Ta đột nhiên lên tiếng.
"Làm gì!"
"Ta sẽ cố gắng ăn mập lên."
Hàm ý không nói cũng hiểu. Dung Uyên ngẩn người.
Sau đó dời tầm mắt đi, chóp đuôi không tự chủ được mà tạo thành hình trái tim: "... Tùy ngươi."
16
Ba ngày sau. Hàng giao đến.
Ta thừa dịp đại nhân không có ở phủ đệ, lén lút tháo kiện hàng ra.
Lấy món đồ bên trong ra, mỗi tối đều sử dụng.
Ban đầu rất không thích ứng, đau đến mức ta cắn chăn rơi nước mắt.
Nhưng nhớ tới lời đại nhân nói, ta cắn răng kiên trì.
Ta không muốn chết.
Ta muốn để đại nhân ăn ta.
Ba tháng sau. Món đồ cũ đã không còn dùng tốt lắm.
Ta nhờ người làm thêm một cái mới. Nhân tiện bỏ đồ đã dùng qua vào túi vải.
Thừa dịp buổi tối ra ngoài tản bộ, vòng đến nơi vứt đồ xa nhất để ném. Không thể ném ở gần phủ.
Lỡ như bị đại nhân phát hiện, ta có lẽ sẽ xấu hổ muốn chết ngay tại chỗ mất. Ném xong, ta thở phào nhẹ nhõm, đi men theo đường nhỏ trở về.
Lúc đi ngang qua một hồ nước, ta dừng lại rửa tay. Đột nhiên một đôi tay xông tới từ phía sau, liều mạng bóp chặt cổ ta.
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét