1
"Hôm nay ăn một bát cháo kê, hai miếng củ cải muối. Tổng cộng tiêu hết ba đồng tiền xu."
Ta nắn nót ghi từng nét vào sổ nhỏ. Ánh mắt rơi xuống con số cuối cùng.
Nước mắt lã chã rơi xuống. Mười vạn tám ngàn đồng tiền xu.
Quá nhiều rồi. Hơn nữa lúc nãy đại nhân còn chê ta quá ốm.
Ta phải ăn nhiều hơn mới được. Nhưng mà vật giá bây giờ đắt quá.
Càng ăn, nợ đại nhân càng nhiều. Ta là một vật tế nên ngay cả tư cách bị ăn thịt cũng không có.
Càng không cần phải nói để đại nhân tốn nhiều tiền nuôi ta như thế.
2
Đúng vậy, ta là một vật tế. Ta được chọn vào năm mười tám tuổi.
Nghe nói rất lâu trước đây, rồng đã từng cứu thôn của chúng ta . Chi tiết cụ thể của thảm họa đó đã không còn người nào nhớ rõ.
Chỉ để lại một tờ khế ước được khắc trên bia đá ở đầu thôn. Cứ mỗi mười năm, phải hiến tế cho Long tộc mười người trưởng thành.
Dùng chuyện này để duy trì sự thân thiện, đổi lấy che chở. Nhưng không ai bằng lòng đưa con cái của mình đi cho rồng ăn.
Vì thế trưởng thôn tập hợp tất cả các gia đình có con trong độ tuổi để bốc thăm. Rút trúng nhà nào, nhà đó phải giao người.
Phụ thân ta rút trúng. Lúc về sắc mặt ông vô cùng khó coi.
Phụ thân hỏi mẫu thân ta chọn ai. Mẫu thân ta không hề do dự: "Chọn đứa này đi."
Mẫu thân thậm chí không nâng mắt lên. Ta không có phản ứng gì.
Bởi vì bí mật của cơ thể, từ nhỏ ta đã là người không được chào đón nhất trong nhà. Cho nên chuyện bị đưa đi cho rồng ăn hoàn toàn không có gì bất ngờ.
3
Ngày xuất phát, trong nhà không có ai đến tiễn ta. Xe ngựa chạy sáu canh giờ, cuối cùng dừng lại trước một hang động.
Mười vật tế được đưa vào trong. Trong hang đốt đuốc ấm áp, thoải mái hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.
Trên mặt đất trải thảm da thú dày, trong góc còn bày trái cây và lương khô. Nhìn kỹ lại, chín người khác đều mặc vô cùng tươm tất.
Có người mặc y phục mới, có người thậm chí còn trang điểm. Nghe nói sau khi được Long tộc chọn thì cuộc sống thật ra trôi qua không tồi.
Ăn ngon uống say nuôi mập mạp, rồi mới...
Cho nên người nhà tuy không nỡ, nhưng cũng sẽ cố gắng trang điểm một phen.
Hy vọng con cái nhà mình được một con rồng tốt hơn chọn đi. Chỉ có ta, mặt bẩn mặc áo cũ, cuộn mình trong góc sâu nhất.
Những con rồng đến từng con một. Bọn họ hóa thành hình người đi vào hang động.
Cao lớn, xinh đẹp, cả người mang theo cảm giác áp bách. Có con rồng sẽ đánh giá cẩn thận, có con chỉ liếc mắt một cái đã đưa ra lựa chọn.
Người đầu tiên bị mang đi là một cô nương mặt tròn. Nàng trắng nõn mập mạp, được một con hồng long chọn trúng.
Người thứ hai, thứ ba, thứ tư... Mỗi khi có một người rời đi, trong hang lại trống trải thêm một chút.
Đến cuối cùng chỉ còn lại ta. Ta ôm đầu gối ngồi trong góc, đếm đá cuội trên mặt đất.
Không có con rồng nào bằng lòng muốn ta. Ta nghĩ cũng đúng.
Ta ốm như vậy, lại nhỏ con như vậy. Rồng ăn ta có lẽ còn phải nhả xương, rất phiền phức.
Người hầu Long tộc quản lý gấp đến độ xoay mòng mòng, lật danh sách xác nhận đi xác nhận lại: "Đợt này tổng cộng có mười người, sao vẫn còn lại một người? Quá ốm, đại nhân nào nhìn trúng chứ. Thật sự không được thì trả về đi, giữ lại cũng lãng phí lương thực..."
Ta vùi đầu vào đầu gối. Trả về.
Ta dường như vẫn luôn là loại đồ vật bị người ta trả tới trả lui. Sau đó ánh sáng ở cửa hang tối đi một chút.
Ta không nâng mắt. Chỉ ngửi thấy một mùi kim loại rất nồng, tựa như được ánh mặt trời phơi ấm.
"Đây là cái gì?" Giọng nói trầm thấp lười biếng, mang theo chút ghét bỏ.
"Bẩm báo đại nhân, là vật tế cuối cùng."
Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ‿༎ຶ
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét