[Lời Yêu Thật Khó Nói__] Chương 9

Tôi rơi vào im lặng.

Không, Cố Quý An, không phải lỗi của cậu.

Là lỗi của tôi.

Lực trên vai ngày càng nặng.

Mắt thấy tình hình dần mất kiểm soát.

"Cố Quý An cậu đừng như vậy, cậu làm tôi đau đấy."

Cố Quý An sững người.

Lực tay hắn giảm xuống: "Xin lỗi Tiểu Trì. Cậu đừng như vậy, tôi có thể liên hệ quản trị viên xóa bài. Tiểu Trì, cậu đừng né tránh tôi."

Một người bình thường tự tin như vậy, không ngờ lại lộ ra biểu cảm này.

Tôi cảm thấy khó chịu, muốn đưa tay chạm vào mặt Cố Quý An.

Nói cho hắn biết không phải lỗi của hắn.

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ nhắm mắt lại, vịn vào vai Cố Quý An.

Mắt Cố Quý An lập tức sáng lên: "Tiểu Trì?"

Giây tiếp theo, tay tôi dần dùng lực.

Khoảng cách giữa tôi và Cố Quý An dần kéo xa.

"Chúng ta cứ như vậy đi."

Bầu không khí lập tức đông cứng.

Trên mặt Cố Quý An là sự đau buồn không hề che giấu: "Cậu đang nói gì vậy?"

"Tôi nói, tôi nói chúng ta cứ như vậy đi."

Ánh mắt Cố Quý An dần chuyển đến túi áo trước ngực tôi. Đó là nơi trước kia tôi cất thư tình của Lục Lê.

Hắn mỉm cười nhẹ.

Tiếng gió xẹt qua tai tôi. Nắm đấm đập thẳng vào bức tường phía sau.

Lời Cố Quý An nói ra cay đắng lại cô đơn.

"Cậu không chỉ vì Lục Lê mà phớt lờ an toàn của bản thân, bây giờ còn vì Lục Lê mà tuyệt giao với tôi.

"Trì Diệp, cậu giỏi lắm."

11

Mối quan hệ giữa tôi và Cố Quý An trở nên rất kỳ lạ.

Từ sau lần cãi nhau trước, hắn không gửi cho tôi bất kỳ tin nhắn nào nữa.

Thỉnh thoảng chạm mắt trong phòng, hắn cũng sẽ lập tức dời mắt đi.

Bạn cùng phòng là người thần kinh thô như vậy cũng nhận ra chuyện bất thường. Cậu ta chạy tới hỏi có phải tôi và Cố Quý An xảy ra mâu thuẫn không.

Tôi mím môi: "Tuyệt giao rồi."

Mặt bạn cùng phòng cứng đờ: "Vậy sao."

Tôi xua tay: "Duyên phận đứt thì đứt thôi."

Ngoài mặt thì nói nhẹ nhàng, thật ra tôi khó chịu chết đi được.

Chỉ là thỉnh thoảng khi ngủ một mình, tôi vẫn nghĩ giá như Cố Quý An ở bên cạnh thì tốt.

Buổi tối sẽ không lạnh nữa.

Trong phòng không còn tiếng nói cười vui vẻ như ngày thường. Ngay cả hai người bạn cùng phòng khác lúc nói chuyện cũng phải cẩn thận dè dặt.

Thậm chí còn dùng đến cách truyền lời.

Thật sự không chịu nổi không khí ngột ngạt trong phòng, tôi chạy ra ngoài đi dạo một mình.

Tôi nhìn thấy một quán bar bên kia đường, cắn răng đi vào.

Tôi chưa từng đến quán bar, cũng không biết rượu vào miệng lại cay xè như vậy.

Ở nơi tôi không nhìn thấy, ký túc xá đang rối tung như một nồi cháo.

Tối nay Cố Quý An liếc nhìn giường của tôi lần thứ ba mươi.

Cuối cùng hắn không nhịn được lên tiếng hỏi: "Tiểu Trì đâu rồi?"

Đúng lúc có người phòng khác sang chơi.

Người đó nhìn giường trống của tôi, cười cười không quan tâm: "Đều là người lớn cả rồi, tối không về thì còn làm gì được nữa."

Sắc mặt Cố Quý An trở nên trắng bệch. Hắn lấy điện thoại bắt đầu gọi vào số máy đã thuộc làu làu.

Một lần, hai lần.

Điện thoại luôn hiển thị trạng thái không có người nghe máy.

Cố Quý An chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Hắn lặp lại động tác gọi điện thoại như một cái máy.

Không biết ai đã nói tiếp: "Điện thoại Trì Diệp vẫn luôn mở máy. Bây giờ không nghe máy thì chắc là đang ở cùng bạn gái rồi."

Cố Quý An im lặng hai giây. Hắn cầm áo khoác liều mạng lao ra ngoài: "Tối nay tôi không về đâu."

Tôi tu ừng ực mấy chai vào miệng, sau đó bắt đầu rơi nước mắt.

Đầu óc dần trở nên choáng váng. Khi tầm nhìn mờ đi, tôi nhìn thấy một ảo ảnh trước mặt.

Ý thức không được tỉnh táo, nhưng mùi hương lại rất quen thuộc.

Giống như mùi hương trên người Cố Quý An.

Thịt trên má bị bóp lại: "Không về phòng là để đến quán bar uống rượu, đúng không?"

Giọng điệu khi nói chuyện cũng dữ dằn vô cùng.

Tôi gần như theo phản xạ cọ cọ vào tay hắn. Tôi quá quen thuộc với Cố Quý An rồi.

Quen thuộc đến mức tôi có thể lập tức nhận ra người trước mặt chính là Cố Quý An.

Tôi không thể nhịn được nữa mà khóc rống lên: "Tại sao, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

"Tôi khó chịu chet đi được."

Má bị nhéo rất đau: "Cậu còn thấy khó chịu à? Mấy tối nay đêm nào tôi cũng trốn trong chăn gạt nước mắt. Trì Diệp, cậu mà còn như vậy nữa, tôi sẽ lấy tàn thuốc lá châm hai bọc nước trên mông cậu."

Nghe không hiểu, nhưng buồn nôn quá.

Tôi nghĩ chắc là do Cố Quý An vác tôi trên vai.

Cánh tay ôm lấy khủyu chân tôi: "Không nghe lời thì tôi đánh đòn cậu."

Hôm sau tỉnh lại.

Cơn đau đầu do say rượu khiến tôi nằm trên giường rất lâu.

Tôi nhìn trần nhà xa lạ, muộn màng nhận ra đây không phải ký túc xá.

Chết tiệt. Tôi bật dậy như một cái lò xo.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện