Bầu không khí đóng băng trong vài giây.
Hốc mắt Lục Lê đỏ lên với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Những giọt nước mắt to tròn lăn xuống từ khóe mắt.
Tôi hiểu cảm giác này. Người mình thích thậm chí còn không phải trai thẳng, cảm giác này chắc chắn không dễ chịu gì.
Tôi không thể nhìn nổi con gái rơi nước mắt, đành phải lên tiếng dỗ dành: "Không sao đâu, người tôi thích cũng không thích tôi."
Sợ cô ấy không tin, tôi lại nói thêm một câu.
"Tôi thậm chí còn không có can đảm tỏ tình với cậu ấy."
Lục Lê dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi: "Bạn học Trì Diệp, cậu không thích thì cứ nói không thích, không cần phải nói vậy để dỗ tôi đâu."
Tôi gượng cười: "Tôi thật sự không lừa cậu. Đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy khá kém cỏi, một anh chàng đẹp trai như tôi mà cậu ấy cũng không rung động."
Lục Lê lập tức bật cười.
Cô ấy đưa tay lau nhẹ mặt: "Là Cố Quý An phải không?"
Tôi kinh ngạc: "Sao cậu biết?"
Lục Lê dường như hơi ngại ngùng: "Tôi theo dõi cậu lâu rồi. Bên cạnh cậu ngoài Cố Quý An thì không có lấy một bóng người, ngoài cậu ấy ra tôi thật sự không nghĩ ra ai khác."
Bí mật lớn nhất đã bị phát hiện. Tôi lập tức chắp tay cầu xin: "Xin cậu, giúp tôi giữ bí mật."
"Nếu Cố Quý An biết tôi thích cậu ấy thì chúng tôi chắc chắn không làm bạn được nữa."
Lục Lê nhướng mày: "Cậu nghĩ Cố Quý An không thích cậu sao?"
Tôi lắc đầu: "Sao cậu ấy có thể thích tôi được? Cố Quý An là trai thẳng hàng thật giá thật, trai thẳng chắc chắn sẽ sợ đồng tính."
"Cậu không biết đâu, hồi trước có nam sinh tỏ tình với Cố Quý An. Lúc đó mặt cậu ấy đen xì, tôi chưa từng thấy cậu ấy có biểu cảm đáng sợ như vậy. Cậu ấy nhịn ăn ba ngày liền."
Lục Lê gật đầu vẻ suy tư.
Sau đó cô ấy nhét mạnh phong thư vào trong tay tôi: "Cậu mang bức thư này về xem đi, dù sao đây cũng là tấm lòng của tôi."
Cô ấy nhún vai: "Dù sao thì sau này chắc tôi sẽ không thích cậu nữa đâu."
Có lẽ sợ tôi từ chối, Lục Lê vội vàng nói thêm một câu.
"Đây là lần đầu tiên tôi viết thư tình đấy. Bạn học Trì Diệp sẽ không thiếu phong độ quý ông như vậy chứ."
Người ta cũng đã nói đến mức này rồi, nếu tôi từ chối nữa thì có vẻ quá làm giá.
Tôi nhét phong thư vào túi áo.
Lúc đi ra cửa, tôi mới phát hiện Cố Quý An không biết đã đứng đó từ lúc nào.
Tôi giật mình: "Sao cậu không về phòng trước?"
Cố Quý An nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Lê.
Hắn đột nhiên lên tiếng: "Bức thư tình cô ấy đưa, cậu nhận rồi?"
Tim tôi đập "thịch" một tiếng, thầm kêu không ổn.
Cố Quý An chưa bao giờ quan tâm đến cô gái nào. Bây giờ hắn hỏi vậy là có ý gì?
Cố Quý An thích cô ấy sao?
Tôi sờ bức thư tình trong túi, đành "ừ" một tiếng: "Tôi nhận rồi."
Cố Quý An gật đầu. Hắn hoàn toàn không có biểu cảm, không nhìn ra chuyện gì.
"Biết rồi."
4
Tôi cảm thấy Cố Quý An dạo này rất lạ. Hắn luôn mang vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Cuối cùng, sau lần thứ tư hắn gọi tên tôi rồi lại bảo không có chuyện gì, tôi không nhịn được mà hỏi: "Cố Quý An, cậu muốn nói gì?"
Cố Quý An nhìn tôi một cái.
Đôi môi hắn đóng mở: "Tiểu Trì, cậu có người mình thích rồi sao?"
Bàn tay đang gạt cơm của tôi khựng lại. Tôi suýt nữa bị sặc chet.
Cố Quý An vội vàng đi ra sau lưng vuốt lưng cho tôi: "Chỉ hỏi một câu thôi, phản ứng không cần thiết phải lớn như vậy chứ."
Tôi xua tay, đang nghĩ xem mình lỡ miệng từ lúc nào.
Tôi nhận lấy cốc nước Cố Quý An đưa cho, mắt đảo xung quanh không dám nhìn hắn.
"Cậu nghe ai nói vậy?"
"Không phải cậu đã nhận thư tình của Lục Lê sao? Cậu không thích cô ấy à?"
Tôi nhạy bén nắm bắt từ khóa, lập tức ngẩng mạnh đầu lên: "Sao cậu biết cô ấy tên là Lục Lê?"
Giọng điệu của Cố Quý An vô cùng gấp gáp. Hắn dường như đang vội vàng chứng minh chuyện gì đó rất quan trọng.
"Tôi cố tình tìm hiểu về cô ấy. Vậy rốt cuộc Tiểu Trì có thích cô ấy hay không?"
Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~
0 Nhận xét