[Lời Yêu Thật Khó Nói__] Chương 12

Hắn dụi mắt, nhìn tôi chằm chằm. Nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự.

Một người to lớn như vậy mà chỉ ngơ ngác đứng đó, trông thật sự rất đáng yêu.

Tôi cố tình trêu hắn: "Cố Quý An, cậu nhận ra tôi là ai không?"

Cố Quý An chớp mắt rất chậm.

Giòn tan trả lời: "Tiểu Trì! Là vợ tôi!"

"Tôi không phải Trì Diệp."

Vừa định lừa con sâu rượu này một chút, tôi đã phát hiện hai mắt Cố Quý An phủ tầng sương mờ.

Hắn nhìn tôi chằm chằm.

Giây tiếp theo, những giọt nước mắt to tròn rơi khỏi hốc mắt.

"Lừa người, cậu chính là Tiểu Trì."

Tôi lập tức hoảng hốt, cẩn thận lau nước mắt trên khóe mắt hắn: "Tôi sai rồi, tôi sai rồi."

Cố Quý An khi say mang thêm chút trẻ con hơn ngày thường: "Muốn Tiểu Trì ôm."

Tôi vội vàng ôm người vào lòng. Giọng Cố Quý An rất tủi thân: "Tiểu Trì, xin lỗi."

Tôi nhướng mày. Không nghĩ ra được Cố Quý An có chỗ nào có lỗi với tôi, tôi kiên nhẫn dỗ dành: "Sao vậy?"

Không ngờ Cố Quý An đột nhiên khóc lớn hơn.

Hắn thút thít, dường như muốn khóc nổ cả phổi.

"Thực ra hôm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Cậu đau mông chỉ là vì tôi đánh cậu hai cái thôi.

"Tiểu Trì, cậu sẽ không trách tôi chứ."

Tôi hơi buồn cười. Đương nhiên tôi biết hôm đó chẳng xảy ra chuyện gì.

Chỉ là tôi không vạch trần, nghĩ rằng biết đâu còn có sau này.

Cố Quý An tiếp tục tố cáo: "Hôm nay khoe khoang với họ, họ đều nói tôi là trà xanh thối tha. Nói người như tôi, vợ sẽ không thích."

Cố Quý An ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt hắn ướt sũng.

Nếu sau lưng có đuôi thì lúc này chắc chắn đã vẫy loạn lên rồi.

"Vợ ơi, cậu vẫn yêu tôi đúng không."

Tôi dỗ dành Cố Quý An: "Sẽ không đâu, tôi sẽ luôn yêu cậu."

Thế nên tôi cũng không chú ý tới đôi mắt đang cong lên sau lưng tôi của Cố Quý An.

13

Cố Quý An đi tắm rồi. Tôi mất tập trung ngồi trên giường.

Tôi nghe tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần.

"Thình thịch! Thình thịch!" Trái tim đập từng nhịp, gần như sắp nhảy khỏi lồng ngực.

Cửa phòng tắm bị kéo ra. Cố Quý An chỉ quấn khăn tắm quanh eo.

Vòng eo săn chắc và cơ bụng đều phơi bày trong không khí.

"Ực!"

Tôi nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.

!!!!

Một người sao có thể xấu hổ đến mức này chứ?

Tôi nhìn trời, rồi lại nhìn đất: "Cố Quý An, cậu xem. Cái giường này đúng là giường thật."

"Ha."

Cố Quý An cười nhẹ. Hắn cúi người xuống ngang tầm mắt tôi: "Tiểu Trì, cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi không nghĩ gì cả."

Tôi hận mình là một kẻ hèn nhát. Rõ ràng thèm khát vô cùng, nhưng đến lúc chuẩn bị thực hành lại chùn bước.

May mà Cố Quý An đủ chủ động.

Sợi xích eo vẫn được đeo lên eo tôi. Cố Quý An dường như rất thích.

Hắn lặp đi lặp lại những lời như "đẹp quá", "rất thích".

Lực trên eo vẫn không dừng lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, tôi lau nước mắt cho Cố Quý An.

Tôi cảm thấy hơi buồn cười: "Sao cậu lại khóc? Người nên khóc là tôi mới phải."

Cố Quý An nhìn tôi: "Một nửa là do sướng, một nửa là do đau."

Mặt già của tôi đỏ bừng. Tôi nhấc chân định đạp. Đáng tiếc trên người mềm nhũn không có sức lực nào.

Kết quả lại dâng cả người cho Cố Quý An.

Thật ra sau này tôi có gặp lại Lục Lê.

Cô ấy nhìn dấu vết trên cổ tôi, sững người rất lâu.

Cuối cùng cô ấy mở miệng nhìn tôi: "Thật tốt quá Trì Diệp. Cậu đã đạt được ước nguyện rồi."

Chỉ là vừa nói, hốc mắt cô ấy đã đỏ lên.

Tôi đưa khăn tay qua. Lục Lê không chút do dự nhận lấy rồi hỉ mũi.

Cô ấy vừa xua tay vừa lau nước mắt: "Đừng hiểu lầm, không phải tôi vẫn thích cậu đâu. Tôi chỉ cảm thấy bản thân hơi thảm. Tại sao người ta đều có thể ở bên người mình thích, còn tôi thì không thể."

Đến cuối cùng, Lục Lê rơi nước mắt nói: "Trì Diệp, cậu nhất định phải sống tốt bên Cố Quý An nhé."

Tôi nói "Được".

Lục Lê kể cho tôi nghe.

Ngày cô ấy tỏ tình với tôi, thật ra Cố Quý An đã lén lút nghe trộm.

Lục Lê khóc lóc xin lỗi tôi.

Cô ấy ngồi xổm xuống, cả người cuộn lại thành một khối: "Xin lỗi Trì Diệp. Tôi sớm đã biết Cố Quý An thích cậu. Nhưng vì lòng riêng nên tôi không muốn cậu và hắn ở bên nhau. Tôi muốn cố gắng tranh giành cho mình một lần nữa."

Tôi nói tôi không trách cô ấy.

Lục Lê quệt nước mắt, vẫy tay tạm biệt tôi.

Tôi đoán sau này tôi sẽ không bao giờ gặp lại Lục Lê nữa.

Tôi cố tình đi hỏi Cố Quý An.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện