[Lời Yêu Thật Khó Nói__] Chương 10

Tôi bắt đầu kiểm tra xem trên người mình có lành lặn không. Mọi thứ đều ổn, ngoại trừ mông hơi đau.

Cố Quý An bưng cháo đi vào.

Nhìn thấy hành động của tôi, hắn hừ lạnh một tiếng.

"Tối qua chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm rồi. Bây giờ cậu kiểm tra không phải hơi muộn rồi sao?"

Sét đánh ngang tai. Tôi quay đầu nhìn Cố Quý An.

Trong lòng chỉ có một suy nghĩ: Tiêu rồi.

Không phải tối qua tôi uống say rồi cường bạo người ta đấy chứ?

Cố Quý An quay mặt đi.

Giọng nói hắn lạnh lùng: "Đừng nhìn nữa, ăn cơm đi."

Tôi và Cố Quý An đã lâu không nói chuyện.

Hắn vẫn luôn đối xử rất tốt với tôi.

Bây giờ đột nhiên lạnh nhạt châm chọc như vậy, tôi thật sự rất tủi thân.

Nhưng còn cách nào khác đâu, con đường này là do tôi tự chọn.

Bát cháo đặt lên tủ đầu giường, phát ra một tiếng "cạch".

Cố Quý An ngồi cách tôi rất xa.

Xa đến mức dường như chạm vào tôi một chút hắn cũng cảm thấy ghê tởm.

Tim lại bắt đầu đau rồi.

Tôi chậm chạp ăn hết bát cháo. Trong lúc đó tôi nhiều lần muốn nói chuyện với Cố Quý An, nhưng hắn đều quay đầu không nhìn tôi.

Tôi há miệng, lại không biết nên mở lời thế nào.

Tôi nói cảm ơn Cố Quý An rồi chuẩn bị rời đi.

Cổ tay bị tóm chặt. Tôi quay đầu lại, mặt Cố Quý An đen sì: "Cậu định cứ thế mà bỏ đi sao?"

Tôi gật đầu, rồi như nhớ ra chuyện gì đó: "Tôi trả tiền cho cậu."

Cố Quý An nổi giận gầm lên: "Trì Diệp, cậu định đưa tiền mua dâm cho tôi hả?"

Tôi vội vàng xua tay. Không ngờ mạch não của Cố Quý An lại mới lạ như thế.

"Không phải, là tiền cháo."

Cố Quý An ngẩng đầu. Đôi mắt màu mực phản chiếu bộ dạng đang xoắn xuýt của người trước mặt: "Trì Diệp, cậu ngủ với tôi rồi mà định cứ thế bỏ đi sao?"

Tôi chớp chớp mắt. Chủ đề vốn muốn né tránh đột nhiên bị lôi ra ánh sáng.

Cố Quý An bóp gáy tôi. Từ giọng điệu của hắn không thể nghe ra được là vui hay giận.

"Trì Diệp, hôm nay nếu cậu không định chịu trách nhiệm với tôi thì chúng ta thật sự kết thúc."

Đầu óc sau cơn say vốn đã không quá tỉnh táo.

Môi Cố Quý An đóng mở.

Tôi chỉ nghe thấy vài chữ cuối cùng: "Trì Diệp, chúng ta kết thúc rồi."

Sự tủi thân tích tụ bấy lâu nay cộng với thái độ của Cố Quý An đối với tôi, khiến tôi không nhịn được nữa mà bật khóc.

Người đối diện lập tức hoảng hốt.

Ngón tay hắn vuốt ve khóe mắt tôi: "Trì Diệp, cậu khóc gì chứ? Cậu ngủ với tôi, không muốn chịu trách nhiệm nên khóc đúng không?"

Tôi chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, không có.

"Tôi chỉ là không chấp nhận được."

Tôi hoàn toàn không chấp nhận được mối quan hệ giữa tôi và Cố Quý An biến thành như thế này. Hơn nữa tình cảnh này lại do chính tay tôi tạo ra.

Bàn tay vuốt ve mặt tôi cứng đờ.

Tôi nghe thấy Cố Quý An lẩm bẩm: "Vậy sao? Vẫn không chấp nhận được sao?"

Một lúc lâu sau, trên vai tôi mới truyền đến sức nặng.

Cố Quý An tựa vào vai tôi, nhẹ nhàng thở dài.

Hắn dường như đã hạ quyết tâm rất lớn.

Giọng hắn rất nhẹ, nhẹ đến mức tôi gần như không nghe thấy: "Thôi bỏ đi, không ép cậu nữa. Tôi thích cậu là chuyện của riêng tôi. Nếu cậu không chấp nhận được, vậy tôi sẽ âm thầm thích."

Giọng Cố Quý An hơi mơ hồ. Nhưng lọt vào tai tôi lại vô cùng rõ ràng.

Tôi sợ đến mức quên cả rơi nước mắt. Đầu óc đang như đống hồ nhão đột nhiên trở nên tỉnh táo.

Hắn thích tôi?

Hắn thích tôi?

Cố Quý An cũng thích tôi!!!!!

"Nhưng tôi xin cậu, tôi cầu xin cậu. Trì Diệp, cậu đừng né tránh tôi."

Sợi tóc cọ vào cổ tôi. Rất mềm mại.

Nhưng tôi lại rất đau.

Tôi giãy giụa muốn nói rõ ràng với Cố Quý An, nhưng hai tay đã bị cố định lại: "Đừng động đậy, cho tôi ôm thêm một lát nữa."

Tôi rúc vào lòng Cố Quý An, vỗ lưng hắn an ủi: "Cố Quý An, tôi cũng thích cậu."

"Ừ, tôi biết rồi. Qua hôm nay tôi sẽ giữ khoảng cách với cậu..."

"Khoan đã."

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Cố Quý An đột nhiên buông tôi ra.

Hắn lắc vai tôi, ánh mắt rất sáng: "Tiểu Trì, cậu nói gì cơ?"

Tôi hơi ngại ngùng.

Bị lắc đến mức hơi chóng mặt, nhưng tôi vẫn chọn cách nói rõ từng chữ: "Tôi cũng thích cậu."

Trái tim đập thình thịch loạn nhịp.

Không biết nên nói gì.

Tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại: "Cố Quý An, tôi cũng thích cậu.

"Tôi vô cùng thích cậu."

Giây tiếp theo, đôi môi bị ngậm lấy.

Hơi thở của Cố Quý An bao bọc lấy tôi: "Tốt quá, tốt quá rồi. Tiểu Trì, thật sự tốt quá rồi."

Không biết đã qua bao lâu, Cố Quý An ôm tôi.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện