[Lời Yêu Cất Giấu__] Chương 9

Chú Đông nói: "Tiểu Dữ, bên bệnh viện chú sẽ trông chừng cho cháu, quan trọng nhất của cháu bây giờ là kỳ thi đại học. Bà nội cháu trước đây luôn miệng nhắc tới muốn nhìn cháu vào đại học, cháu đừng làm bà ấy thất vọng."

Bệnh trên người bà nội Trần là bệnh cũ rồi, trước đây luôn điều trị bảo tồn, cũng tốn tiền.

Nhưng mà lần này bác sĩ nói, muốn có một tia hy vọng thì bắt buộc phải phẫu thuật.

Còn phải chuyển viện lên thành phố lớn làm, ở đây không làm được.

Tiền viện phí là một vấn đề.

Nhà bọn họ bao nhiêu năm nay quả thật không thiếu tiền, nhưng mà cũng chỉ đủ sinh hoạt và cho Trần Thư Dữ đi học, không có khả năng chống chịu rủi ro quá lớn.

Trần Thư Dữ biết vị trí và mật khẩu sổ tiết kiệm của bà nội hắn, số tiền đó không được phép đụng tới.

Nhưng mà bây giờ cho dù rút toàn bộ ra, nói không chừng cũng không đủ.

Tôi nhìn lướt qua chút tiền gửi tiết kiệm của mình, cũng là như muối bỏ bể.

Tôi ngồi ghế dài ở bệnh viện cùng Trần Thư Dữ cả một đêm, hắn bảo tôi về cũng không về.

Cuối cùng đến lúc trời tờ mờ sáng, tôi và hắn dựa vào nhau ngủ thiếp đi.

Trần Thư Dữ đẩy tôi tỉnh lại: "Chu Gia Từ, tỉnh lại đi, đi học rồi."

Tôi mắt nhắm mắt mở: "Vậy còn cậu?"

"Tôi xin nghỉ phép rồi." Trần Thư Dữ nói xong còn khựng lại: "Cậu nhớ đi mua bữa sáng ăn."

Hoàn cảnh nhà Trần Thư Dữ, ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng theo dõi sát sao.

Bà nội Trần đã tỉnh rồi, tinh thần không tệ, chỉ là không muốn phẫu thuật, không cho phép Trần Thư Dữ túc trực ở bệnh viện mà bắt hắn về trường ôn tập.

Tháng sáu rồi.

10.

Chu Đại Thành dạo này ở nhà, đánh bạc thua không ít nên tính tình ông ta vô cùng nóng nảy.

Tôi cố gắng phớt lờ sự tồn tại của ông ta, nhưng mà vẫn không tránh khỏi bị ông ta lôi ra làm nơi trút giận.

Phòng tôi lại lần nữa bị lật tung, ông ta không tìm thấy tiền, cơ thể nồng nặc mùi rượu tát tôi một cái thật mạnh: "Thằng nhãi vô dụng, mày giấu tiền ở đâu rồi? Mau nôn ra cho tao."

Chu Đại Thành nói nếu tôi là con gái thì đã gả tôi đi lấy tiền sính lễ từ sớm rồi, là con trai ngược lại lại thành đồ vô dụng.

Chuyện ông ta là một tên cặn bã tôi đã biết từ lâu, tôi là nam hay nữ đều không quan trọng, chỉ cần làm con của ông ta thôi đã đủ bất hạnh rồi.

Nhưng mà tôi đã lớn rồi, đến tuổi có thể đánh trả, tôi hung dữ lườm ông ta.

"Tôi không có tiền, càng không có tiền để ông đi đánh bạc, có giỏi thì ông đánh chet tôi đi!"

"Thằng nhãi ranh mày, thật sự làm phản rồi!" Ông ta ném cái gạt tàn thuốc trên bàn về phía tôi, đập trúng tay trái tôi, chiếc điện thoại cũ kỹ "Bốp" một tiếng rớt xuống đất, màn hình vỡ nát ngay tại chỗ.

"Ông nổi điên cái gì?" Tôi mặt không cảm xúc nhìn ông ta.

"Đừng tưởng mày thi đại học xong thì có thể ra ngoài học đại học." Chu Đại Thành chỉ vào tôi: "Muốn vứt bỏ cha mày, không có cửa đâu!"

Nói xong, ông ta lại hùng hổ nhặt điện thoại của tôi lên, tức giận ném vào chum nước trong sân.

Lần ngâm nước này coi như đã phế bỏ hoàn toàn.

Cuối cùng Chu Đại Thành cũng không ra tay đánh tôi thật mạnh.

Một là tôi đã biết phản kháng, hai là ông ta còn đang tìm mọi cách muốn giữ tôi ở lại huyện thành nhỏ này, sợ không ai dưỡng lão cho ông ta.

Nực cười là năm đó ông ta cũng đâu phụng dưỡng cha mẹ, ăn bám thì không nói.

Bây giờ chưa tới năm mươi tuổi đã nghĩ tới chuyện bắt con trai phụng dưỡng rồi.

Tôi không quan tâm nhiều đến ông ta, kỳ thi đại học đến gần trong gang tấc, tôi bảo vệ tốt căn cước công dân và thẻ dự thi của mình mới là việc chính.

Mấy ngày nay Trần Thư Dữ chạy qua chạy lại bệnh viện, sáng ngày thi đại học, tôi nhìn thấy hắn xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm.

trước khi vào thi còn thuận tiện kiểm tra hộp bút của hắn một chút, sợ hắn tâm trí không yên nên quên mang theo thứ gì.

"Thi cho tốt." Tôi vỗ vai hắn.

Trong thời gian thi đại học thì Trần Thư Dữ không đến bệnh viện, bà nội hắn không cho đi.

Mỗi lần chỉ có thể hỏi tình hình từ chú Đông trên điện thoại, chú Đông luôn nói tình hình vẫn ổn định.

Giờ tự học buổi tối ngày cuối cùng của đời học sinh cấp ba.

Bầu không khí không hề nhẹ nhõm, bởi vì đề toán trước đó rất khó, có người vừa ra khỏi phòng thi đã khóc.

Nhưng mà giây phút phòng học cúp điện, mọi người vẫn không kiềm chế được mà reo hò.

Một mảng đen kịt, có người không nhịn được chạy ra hành lang lớn tiếng gọi lớn, lớp khác cũng có người chạy ra ngoài.

Lớp chúng tôi được coi là kìm nén rồi.

Trong tiếng reo hò, Trần Thư Dữ ở bên cạnh đột nhiên nắm lấy bàn tay đặt trên đùi tôi.

Tôi sửng sốt.

Dưới ánh sáng mờ ảo, góc cạnh của Trần Thư Dữ vẫn rõ nét.

Góc kiếm xèn mua raw ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Truyện trong nhà đều do Đùng tự mần và check var xong mới đăng, nếu bbi thích truyện và muốn đọc thêm thì có thể ủng hộ tinh thần cho Đùng bằng cách nhấn vào link mua sắm bên dưới nhoo~

Đăng nhận xét

0 Nhận xét

Ứng dụng hiện tại không hỗ trợ đọc truyện

Bé iu nhấn nút ba chấm trên góc trên bên phải

Sau đó nhấn mở bằng trình duyệt bên ngoài để đọc truyện nhén

×

Góc năn nỉ follow

Nếu bạn cùng gu truyện tẻn tẻn
Thì follow page để cập nhật truyện mới siu hay nhé ✨

Đi tới Facebook để follow
Đã follow rồi nhen
Tùy Chỉnh Giao Diện